Chương 11

Tôi ở chỗ Thùy Dương đến tận chiều mới về, hai hôm nay cô Dung về quê chăm con gái mới sinh nên tôi sẵn đường mua ít thức ăn cho bữa tối. Tôi mở cổng thì thấy xe Duy Phong, anh đã về rồi ư, tôi không nghe ai nói cả. Anh đậu xe ngay cổng nên tôi không chạy xe vào được, trong lòng thầm nghĩ anh có chuyện gấp gì mà lại đậu xe kiểu này.

Tôi vào nhà, ngay kệ thay dép có một đôi giày cao gót, màu đỏ chói, tôi không ưa những màu nổi nên đôi cao gót này chắc chắn không phải của tôi. Trong lòng dâng lên cảm giác quái lạ, tôi từng bước đi lên phòng mình. Cửa phòng khép hờ, cảnh tượng bên trong khiến tôi toàn thân chấn động.

Người chồng tôi tin tưởng nhất, người từng hứa sẽ không để bất kỳ người phụ nữ nào vào phòng chúng tôi lại đang ôm ấp người phụ nữ khác trong lòng. Toàn thân tôi run rẩy vì tức, tôi từng xem rất nhiều phim của Thái về đề tài đánh ghen, khâm phục các cô vợ có màn xử lý tiểu tam thật hả dạ. Trong đầu tôi đang mường tượng tới cảnh này, tôi nên xông vào phòng, nắm tóc đánh cô ta một trận ra trò.

Ngón tay chạm chốt cửa lạnh lẽo, tôi từng bước tiến vào. Hai kẻ trên giường không mảnh vải che thân, cô ta nằm úp mặt vào ngực Duy Phong nên tôi không thấy rõ mặt. Bọn họ đang ngủ say đến nỗi tôi vào phòng cũng không hề hay biết.

Vén tóc cô ta lên, tôi kinh ngạc khi người đó không ai khác chính là Ái Vân. Lửa hận như bùng cháy. Tôi tự trấn an bản thân nên bình tĩnh, không nên manh động mà gây bất lợi cho mình. Anh đã vô tình đừng trách tôi vô nghĩa!

Tôi lấy điện thoại chụp ảnh lại, còn quay cận mặt hai kẻ phản bội. Xong xuôi tôi gạt nước mắt ra khỏi phòng, giống như bản thân chưa hề biết gì. Tôi gọi cho ba chồng, giả vờ nói rằng quên đem chìa khóa, đang từ trường trở về. Ba chồng dự lễ cưới xong thì cùng người quen tụ họp, cũng đã tan tiệc. Tôi nghe vậy liền đề nghị ông ấy rủ bạn bè về nhà chơi, bản thân sẽ mua ít đồ nhắm về. Ông ấy vui vẻ đồng ý ngay.

Được rồi, tôi sẽ cho hai người bọn họ xấu mặt trước sự chứng kiến của nhiều người. Trần Thanh Nhã này nếu bị người khác chơi xấu sẽ không bao giờ bỏ qua. Cái tính đó đã ăn sâu vào trong máu.

Tôi lái xe đi, kiếm chỗ nào đó tắp vào chờ đợi. Gác tay lên trán, tôi có nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ tới chồng mình ngoại tình. Mới hôm trước anh còn cứng rắn từ chối Ái Vân, hôm nay lại lên giường với cô ta. Dù tôi không sinh con được đi nữa anh cũng không nóng lòng tới mức đưa cô ta về nhà ân ái.

Càng nghĩ tôi càng thất vọng. Hai mươi phút trôi qua, điện thoại như dự đoán đổ chuông.

"Ba về chưa ạ?"

"À... Nhã này, hôm nay con ở tạm nhà bạn hay người quen được không. Ba mẹ có việc phải ra ngoài, ngày mai mới trở về."

"Không sao đâu ba, con vừa mới tìm được chìa khóa trong túi, đầu óc dạo này hay quên quá."

"Con đừng về lúc này."

Ba chồng tôi vội nói nhanh, nhưng đã muộn, bọn họ muốn bao che cho nhau ư, không dễ vậy đâu. Tôi cúp điện thoại, khởi động xe về nhà. Tất cả các thành viên đều có mặt hết ở phòng khách, Ái Vân ngồi bên cạnh chồng tôi, cô ta khóc như kẻ vô tội.

"Ba mẹ, ông xã anh về lúc nào sao không báo cho em."

Tôi thản nhiên ngồi xuống, vẻ mặt chồng tôi khó xử.

"Chị Nhã em xin lỗi, là em sai. Chị đừng trách

anh Phong."

"Cô im đi."

Ái Vân vội lên tiếng đã bị Duy Phong gạt phắc đi, anh quỳ gối nắm tay tôi, điệu bộ y hệt lúc Tuấn cầu xin Thùy Dương tha thứ. Tôi giả vờ ngạc nhiên.

"Anh sao vậy."

"Bà xã anh có lỗi với em, anh uống say đến nỗi đầu óc mơ hồ, không còn phân biệt được gì nên nhầm tưởng cô ta là em, nên mới... "

"Nên sao?"

Duy Phong dừng lại, anh có vẻ không nói ra được hai từ ngoại tình, không sao, đã có người lên tiếng thay.

"Có gì phải xin lỗi, con với Ái Vân lên giường cũng đâu phải chuyện lớn. Coi như Ái Vân giúp cô ta sinh con, mang ơn người ta còn không biết mà còn bày đặt."

"Cái gì, anh... "

Tôi chỉ tay vào Duy Phong, nước mắt giàn dụa không nói nên lời. Anh ôm lấy tôi, miệng không ngừng xin tha thứ.

"Anh hứa với em tuyệt đối sẽ không để có lần thứ hai. Bà xã em bỏ qua cho anh được không?"

"Tại sao anh làm như vậy, em đau lắm có hiểu không?"

Nếu đã muốn diễn tôi sẽ diễn cho tới cùng, tình cảm vợ chồng lâu nay nói dứt cũng không dứt được liền. Tuy nhiên nhìn thấy Ái Vân là tôi không thể nào tha thứ được. Ba chồng tôi bênh vực con dâu.

"Xem mày đã gây ra chuyện gì. Nhã nó hết lòng vì gia đình để mày yên tâm công tác. Không ngờ làm ra chuyện xấu mặt như vậy. Còn để mọi người chứng kiến, tao không còn mặt mũi nhìn ai."

"Ông đừng giận, nó cũng biết lỗi rồi. Việc này theo tôi tính thì Ái Vân dù sao cũng là đem lần đầu tiên cho thằng Phong. Trách con bé cũng không đúng!"

Đó là lời lẽ của một giáo viên dạy văn, cướp chồng người khác không đáng trách, vậy nên trách ai, hay là trách người vợ quá dễ tin. Cả nhà im lặng chờ ý kiến của bà ấy.

"Con Nhã dù sao cũng không mang thai được, nếu Ái Vân có tin vui tôi cũng không muốn cháu mình lưu lạc bên ngoài. Nếu Ái Vân đồng ý, bác mong con đưa đứa nhỏ cho vợ chồng thằng Phong nuôi dưỡng."

"Con không đồng ý."

Duy Phong phản ứng mạnh, anh nắm tay tôi.

"Chỉ có vợ con mới có quyền đó, chúng con đã chấp nhận thụ tinh nhân tạo."

"Con điên rồi sao, chẳng lẽ không cần người

đẻ thuê."

Bà ấy nói có lý tôi không cãi được, dẫu sao tôi cũng mang trên mình cái danh không biết đẻ. Ba chồng hỏi ý kiến tôi.

"Con thấy vậy được không?"

Nếu nói ly hôn, tôi không đủ can đảm. Nhưng để chấp nhận chẳng khác nào yếu đuối chịu thua. Duy Phong khẩn thiết

"Nếu em không đồng ý anh cũng không nghe theo."

Hot

Comments

Chien Nguyrn

Chien Nguyrn

bộ mặt nào mới là duy phong thật.

2023-03-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play