Chương 10

Mẹ chồng tôi tận xế chiều mới về, bà ấy hành động rất lạ, cứ lén lút giấu vật gì trong túi. Hôm nay toàn khách quý đến nhà. Người ta nói giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng là chuẩn xác. Lúc mới về làm dâu, mỗi hành động lời nói của tôi đều phải suy nghĩ kĩ, vì chỉ cần sơ hở là bị bắt bẻ ngay mà cô Liên chính là người đó.

Bà ấy là cô ruột Duy Phong, tuổi ngoài năm mươi nhưng ăn diện cứ như gái còn son. Trông lố lăng kinh khủng, ai đời ngần ấy tuổi lại mặc áo croptop hở bụng kèm chân váy caro xòe, gu thời trang độc đáo là niềm hãnh diện của cô Liên. Hôm nay bà ấy sang chơi, tôi ở ngoài cổng cắt tỉa mấy nhánh sử quân tử vươn ra ngoài đường cũng ngừng tay chào hỏi. Bà ấy để lại ánh mắt kinh bỉ rồi vào nhà.

"Chuyện con Nhã vô sinh là thật hả?"

"Ừ, tôi buồn hết chỗ nói. Từ đầu đã không ưa gì nó, thằng Phong nằng nặc đòi cưới, giờ thì hay rồi."

"Thế anh chị tính thế nào, cưới vợ mới cho thằng Phong đi. Thứ như con Nhã chỉ là gái đứng đường."

Tôi đứng ngay ngoài cửa nên nghe được màn đối thoại giữa mẹ chồng và cô Liên, tay cuộn thành nắm đấm.

"Cô nhớ Ái Vân không, con gái bà Nguyệt đấy!"

"Bà Nguyệt bạn thân chị đúng không? Còn nhớ mang máng thôi, bà ấy chuyển nhà lâu thế còn gì!"

Mẹ chồng tôi nhắc đến cô ta thì thay đổi, hòa nhã hơn.

"Gần đây con bé liên lạc với tôi, giá như lúc trước bà Nguyệt đừng chuyển nhà có khi Ái Vân là con dâu tôi rồi."

"Bây giờ cũng chưa muộn mà. Tôi có ý này... "

Tôi hắng giọng từ cửa bước vào làm hai người bên trong giật mình.

"Cô Liên khát nước không, con lấy nước cho nhé."

"À.. Ừ."

Mẹ chồng tôi liếc mắt sang cô Liên ra hiệu lên phòng riêng nói chuyện, tôi cũng về phòng mình. Duy Phong nhắn tin tuần sau anh về, tôi lựa chọn tin tưởng chồng mình, nếu anh không cho phép thì cô Vân đó không thể xen vào cuộc sống của vợ chồng tôi.

Tháng tám cuộc thi ngôi sao trẻ sẽ bắt đầu, chúng tôi còn một tháng nữa để tập luyện. Trong nhóm nổi bật nhất là Đoàn Tuấn Vỹ và Tú Lan, họ là những người trẻ có thái độ làm việc chuyên nghiệp, thầy Trọng cùng tôi đã định hướng chọn bài cho các bạn, nếu thành công chúng tôi cũng có chút danh tiếng.

Mọi người đã về hết, tôi đem ghế xếp ngăn ngắn lại.

"Cô đã có chồng rồi?"

Đoàn Tuấn Vỹ vẫn chưa về, cậu ta nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn cưới của tôi.

"Đúng vậy, cô kết hôn hai năm rồi."

Cậu ta có vẻ mất hứng, chân đạp trúng chiếc ghế bên cạnh tạo ra âm thanh làm tôi giật mình. Đoàn Tuấn Vỹ tự dưng đến gần tôi, hơi thở cậu ta phả vào tai. Tôi lùi về sau hai bước, cậu ta nhìn tôi như con mồi, khi lưng tôi chạm đến tường cậu ta mới dừng lại.

"Cậu muốn làm gì?"

"Tôi thích cô!"

Đoàn Tuấn Vỹ đáy mắt tràn ngập chân thành, tôi sững sờ không biết nói gì. Cậu ta nắm chặt bả vai tôi.

"Chúng ta hẹn hò đi!"

"Cậu điên rồi."

Nói xong tôi đẩy mạnh cậu ta rồi chạy vội ra ngoài, âm thâm giày cao gót chạm trên nền gạch thu hút sự chú ý những người xung quanh. Tôi chạy một mạch thẳng ra bãi đậu xe, hơi thở dồn dập.

Tôi chỉ xem Đoàn Tuấn Vỹ là học trò mà đối đãi, không nghĩ cậu ta lại lệch lạc như vậy. Lời thổ lộ khi nãy còn khiến tôi bàng hoàng. Tôi không biết sau này đối diện với cậu ta thế nào, lắc đầu ngán ngẩm, tôi mở cửa xe thì thấy Đoàn Tuấn Vỹ đang đứng cách mình hai mét.

"Sao cô lại bỏ chạy?"

Ôi tôi điên mất! Cậu ta đã đuổi kịp tới, tôi vội ngồi vào xe rồi nhấn ga phóng đi. Qua kính chiếu hậu, tôi thấy cậu ta vẫn đứng đó nhìn theo.

Hôm nay ba mẹ chồng ra ngoài dự lễ cưới, tôi về nhà cũng chỉ một mình nên thôi, ghé qua chỗ Thùy Dương chơi vậy.

"Cu Bắp chơi ngoan vậy!"

Thằng bé ê a chào đón tôi. Mẹ nó đang bận tư vấn sản phẩm cho khách, tôi bế cu Bắp đi tới lui trong cửa hàng, thằng bé rất thích tôi, luôn miệng cười to.

"Được mẹ Nhã bế là cười tít mắt thôi!"

"Tao đem cu Bắp về nhà luôn nhé."

Thùy Dương đánh nhẹ vào vai tôi, ánh mắt cảnh cáo.

"Tao sẽ báo cảnh sát mày bắt cóc cu Bắp."

"Xì."

Hai đứa vui vẻ trò chuyện thì có khách vào, Thùy Dương niềm nở đón tiếp. Bước vào là một cặp đôi khoảng mười chín hai mươi tuổi, nụ cười trên mặt cô gái tràn đầy hạnh phúc, người đi cùng có lẽ là bạn trai. Cậu ta nhờ Dương tư vấn chọn son môi, kem dưỡng da cho bạn gái. Dương bộc lộ khả năng hiểu biết của mình, cậu ta chốc chốc lại gật đầu ghi nhớ.

Mười phút sau Thùy Dương bán được bốn lọ mỹ phẩm, son môi, mặt nạ. Kiếm được rất khá, cô ấy quay sang tôi nói nhỏ.

"Giới trẻ bây giờ thoáng thật, chi mạnh tay ghê. Hay là tao cũng kiếm một em trai nào đấy kết thân nhỉ?"

Nghe nói em trai tôi nghĩ ngay đến Đoàn Tuấn Vỹ, bất giác rùng mình.

"Sao vậy, dị ứng thể loại này à. Tao thấy nhiều cặp đôi lệch tuổi nhưng rất hạnh phúc, đừng tưởng họ không chín chắn, có khi còn quan tâm chiều chuộng người yêu hơn cả khối tên đàn ông khác đấy."

"Tao vẫn cảm giác khó chấp nhận, nếu mày được một người nhỏ hơn ba tuổi tỏ tình thì thế nào?"

Thùy Dương có vẻ nghiêm túc với câu hỏi của tôi, còn suy ngẫm.

"Còn phụ thuộc vào cậu ta có đẹp trai hay không đã!"

"Cực kỳ đẹp trai."

Tôi đáp nhanh, Thùy Dương nở nụ cười bí hiểm, dò xét tôi.

"Có phải mày được sinh viên tỏ tình không?"

Mặt tôi nóng ran, chối thẳng thừng.

"Làm gì có, tao chỉ hỏi vui thôi."

"Ha ha."

Thùy Dương càng cười lớn, cu Bắp phụ họa theo, hai mẹ con họ như trêu chọc tôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play