Chap 18

Tôi lên mạng tìm hiểu về công ty môi giới bất động sản, mảnh đất ở trung tâm tôi định bán đi, số tiền kiếm được một phần dùng để mua căn nhà nhỏ, phần còn lại gửi vào ngân hàng tiết kiệm. Tôi không thể sống mãi ở đây, Duy Phong đã biết được, tôi sợ anh ta lợi dụng lý do này để làm khó Tuấn Vỹ. Tâm ý của cậu ta, tôi nhận ra được.

Nhưng có lẽ tôi cần thêm thời gian để cân bằng cuộc sống của mình, chuyện tình cảm tạm thời gác lại sau. Buổi tối Tuấn Vỹ chỉ đến ăn rồi về, hôm trước tôi nghe cậu ta bảo sống một mình, không biết giao lại nhà này cho tôi rồi cậu ta sống ở đâu.

"Tôi định vài hôm nữa sẽ chuyển đi, cảm ơn cậu lâu nay chứa chấp tôi."

"Vì sao lại chuyển đi, có phải ba tôi tìm cô nói gì không?"

"Không phải, tôi định mua một căn nhà nhỏ gần trường, tiện cho việc đi lại."

Tuấn Vỹ không vui, nhưng vẫn tình nguyện tìm nhà giùm tôi. Cậu ta thở dài.

"Sau này tôi có thể đến nhà cô xin bữa cơm không?"

"Tất nhiên rồi!"

Tôi cười vui vẻ, nhìn bộ dạng cậu ta bây giờ giống như đang dỗi. Trông cũng rất đáng yêu, dẫu sao chỉ mới hai mươi ba tuổi, thật muốn có một người em trai như cậu ta mà cưng chiều.

Nhờ công ty môi giới mà mảnh đất được bán rất nhanh, một sinh viên thân thiết giới thiệu cho tôi căn nhà cách trường hai mươi phút đi xe, lại có một khoảng sân rộng rất phù hợp với yêu cầu của tôi. Tuấn Vỹ hăng hái phụ tôi chuyển đồ, qua một buổi sáng sắp xếp, căn nhà như hồi sinh lần nữa.

Chủ cũ của căn nhà này sang nước ngoài định cư nên bán lại, giá cũng không chát lắm.

"Ôi trời ai vậy?"

Thùy Dương vừa sang liền cười bí hiểm nhìn tôi. Tuấn Vỹ đang dán lớp tường bị bong từng mảng sau bếp, nghe có người hỏi, cậu ta cũng ló đầu ra xem. Tôi véo nhẹ Thùy Dương.

"Mày đang nghĩ gì vậy hả, đó là sinh viên của tao."

"Phải cái người hôm trước tỏ tình mày không? Đẹp trai quá đi!"

Thùy Dương nói không to, nhưng đủ cho những người trong phòng đều nghe thấy. Tôi thật muốn dán miệng bạn thân lại.

"Be bé cái mồm thôi. Sao bây giờ mới sang, đợi tao làm hết rồi qua phụ gì nữa."

"Sáng nay đông khách nên qua trễ tí, có mua quà mừng nhà mới cho mày này."

Một con heo quay thơm phức, đúng giờ cơm trưa, Tuấn Vỹ cũng làm xong, tôi rủ cậu ấy cùng ăn. Thùy Dương cứ một lát lại lén nhìn Tuấn Vỹ rồi liếc sang tôi, cười tủm tỉm đáng ghét.

"Em trai ăn đi, đừng ngại."

Ai đó còn ra dáng chủ nhà, gắp thức ăn mời. Nhìn chén thịt chất đầy và vẻ mặt khó xử của Tuấn Vỹ tôi cũng bật cười, dưới gầm bàn đá chân Thùy Dương ra hiệu cô ấy thôi trêu chọc Tuấn Vỹ.

Thùy Dương ở lại chơi tới chiều, còn Tuấn Vỹ ăn cơm xong thì ra về. Cô ấy cứ luôn miệng khen ngợi.

"Mày quen cậu ta khi nào vậy. Ngó bộ được đấy, tiến tới luôn đi."

"Tao vẫn chưa sẵn sàng một mối quan hệ mới."

Tôi trầm ngâm, nhiều lúc tôi muốn một lần thẳng thắn với Tuấn Vỹ, bảo câu ấy đừng chờ đợi tôi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt tràn ngập nhu tình kia, tôi không sao thốt thành lời được. Sợ cậu ta buồn, sợ cậu ta tổn thương, tôi đâm ra nhiều nỗi sợ. Trong phòng không dùng kính cách âm nên nửa đêm tôi nghe rất rõ tiếng động ngoài cổng.

Âm thanh như có người giật khóa, sống lưng tôi lạnh toát, cầm điện thoại ngay bên cạnh, bản thân lưu loát bấm số Tuấn Vỹ. Rất nhanh có người bắt máy.

"Sao vậy?"

"Hình như nhà tôi có trộm, tôi nghe tiếng ai đó muốn phá cổng vào trong."

Giọng Tuấn Vỹ lo lắng.

"Cô ở yên trong phòng đừng ra ngoài, tôi tới ngay."

Tôi xuống giường, đi tới cạnh cửa sổ, hé một khoảng trống đủ để nhìn thấy, trước cổng là hai tên thanh niên, nhìn rất quen. Thoáng chốc tôi nhớ lại hai kẻ hôm trước vượt mặt uy hiếp tôi, chính là bọn họ, vẫn chiếc xe đó.

Trên tay một tên cầm một bịch gì đó, phóng thẳng vô sân, ngày mai tôi phải lắp camera mới được, có như thế mới báo cáo bọn họ lên công an.

Làm xong nhiệm vụ hai tên phóng xe đi mất, năm phút sau Tuấn Vỹ tới, tôi vội chạy ra mở cửa. Trước sân chúng tạt sơn, màu đỏ ma quái, trông đáng sợ.

"Bọn chúng đi rồi, mục đích chỉ muốn hù dọa tôi."

Tuấn Vỹ nhíu mày nhìn tàn cuộc bọn họ để lại.

"Cô biết họ là ai đúng không?"

Nếu tôi đoán không lầm thì chính là Duy Phong sai bảo. Tôi chuyển nhà nhưng anh ta vẫn nhanh chóng tìm được, đúng là đeo bám không tha. Đã hơn mười hai giờ, Tuấn Vỹ xách nước xối sạch lớp sơn bám trên nền gạch, cậu ta không cho tôi động vào, một mình giành làm hết, nhìn bóng dáng lom khom kì cọ, tôi mủi lòng.

Trong giây phút nguy hiểm, người bạn chọn tin tưởng nhất cũng chính là người quan trọng nhất. Tôi tự lừa dối bản thân không động lòng bất kì ai, nhưng có vẻ tôi sắp bị hạ gục.

"Đêm nay tôi ở lại phòng khách, cô khóa cửa phòng rồi yên tâm ngủ đi."

"Được, cảm ơn cậu."

Tuấn Vỹ nhìn thẳng vào mắt tôi, vững vàng kiên định nói:

"Tôi làm những việc này không muốn được cảm ơn. Cô hiểu mà!"

Đêm khuya thanh vắng, từng giọt trầm ấp rót vào tai, trái tim tôi bồi hồi từng nhịp. Nếu lựa chọn này là sai lầm nối tiếp, tôi nguyện trầm luân lần nữa.

"Cậu có chê tôi già không?"

Tôi thấy Tuấn Vỹ từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng.

"Không già chút nào, cô mãi là người đẹp nhất trong lòng tôi."

"Dẻo miệng."

Tôi khẽ đánh nhẹ vào ngực cậu ta, Tuấn Vỹ cười thành tiếng.

"Cho anh một cơ hội nhé, trái tim em đã chịu tổn thương một lần, anh biết! Anh hứa sẽ không để em một mình đối mặt với mọi thứ, phía sau em vẫn có anh luôn chờ đợi."

Tôi nén không khóc, nhưng vẫn không làm được. Nước mắt tự nhiên lăn dài. Tuấn Vỹ bối rối, cậu ta đưa tay định lau nước mắt cho tôi nhưng không dám chạm vào mặt. Tôi ấm ức.

"Sao cậu không lau nước mắt cho tôi hả?"

Kẻ nào đó vẫn đứng hóa ngốc tại chỗ.

"Hả.. À.. Em chấp nhận rồi đúng không?"

Kiểu xưng hô này tôi còn hơi ngượng miệng, cúi thấp đầu.

"Vâng."

Hot

Comments

Nguyễn Triệu Tú Anh

Nguyễn Triệu Tú Anh

mong là sẽ hạnh phúc

2023-07-11

0

Chien Nguyrn

Chien Nguyrn

Dễ thương quá.

2023-03-15

0

Bích Hảo☘️

Bích Hảo☘️

dễ thương quá đi thôi

2022-10-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play