Chương 19

Kể từ đêm đó, Tuấn Vỹ mỗi ngày đều lấy cớ mò qua nhà tôi, không đến ăn cơm thì cũng là mang danh nghĩa bảo vệ an ninh. Bọn người kia không quay lại, tôi cũng lắp camera cẩn thận.

Yêu người trẻ tuổi tôi thấy mình cũng thay đổi hẳn. Lúc đầu đi ngoài đường, tôi còn ngại ánh mắt của mọi người, sau dần thành quen. Mái tóc được cắt ngắn, tôi chuộng những trang phục đơn giản thoải mái như áo thun, quần soóc, chân váy, trông trẻ trung năng động.

Mối quan hệ cũng chúng tôi vẫn chưa công khai. Một phần Tuấn Vỹ sắp tốt nghiệp, phần còn lại tôi chờ bản thân có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh người mình yêu. Fan nữ của cậu ấy rất nhiều, công khai bây giờ chỉ khiến họ quay lưng, tôi thà cả đời sống trong bóng tối còn hơi Tuấn Vỹ bị chỉ trích. Mang danh nghĩa một đời chồng khiến tôi tự ti không ít.

"Thơm quá, nấu xong chưa vậy?"

"Sắp xong rồi, em rửa tay đi rồi ăn cơm."

Tôi đi dạy về đã nghe mùi thức ăn bay tận cửa, Tuấn Vỹ thấp thoáng trong bếp, còn mang cái tạp dề màu hồng phấn của tôi, đáng yêu kinh khủng.

"Nấu nhiều thế, định cho em ăn thành heo luôn à!"

Tuấn Vỹ vì tôi mà bỏ công đăng ký lớp học nấu ăn, qua ba tuần, cậu ấy đã thực hành rất khá, ngày nào cũng giành nấu, tôi cảm giác như mình tăng vài ký. Tuấn Vỹ có hẹn lúc sáu giờ, cậu ấy đang tham gia một chương trình về âm nhạc, cần đến sớm để quay hình nên ăn cơm chiều xong liền lên đường.

Tôi rảnh rỗi lên mạng xem phim, gần đây tôi đang theo bộ phim hàn quốc có tên Secret Love Affair. Nội dung phim kể về câu chuyện tình giữa nữ giáo viên dạy nhạc và chàng trai trẻ. Hai người yêu nhau say đắm, bất chấp khoảng cách tuổi tác, địa vị cũng như việc nữ chính đã có chồng. Tình yêu tội lỗi này đã được hai người trong cuộc che giấu và tìm cách vượt qua trong bí mật.

Tôi bị ám ảnh bởi cái kết của phim, nhiều lúc xem tôi như thấy bản thân hóa thành nhân vật, sợ rằng kết cục của mình cũng như vậy.

Những ngày tháng yên bình của tôi không được kéo dài, giống như bây giờ, Duy Phong say khướt đang đứng ngoài cổng đập cửa la hét.

"Nhã! Em mở cửa đi. Anh có chuyện muốn nói. Nhanh mở cửa."

"Tôi không có gì để nói với anh, về đi."

Mặc kệ tôi xua đuổi, anh ta vẫn ngang bướng không chịu đi, còn nổi tính ăn vạ. Hàng xóm thấy ồn ào quay sang nhắc nhở, tôi bực bội mở cửa cho anh ta. Duy Phong hùng hổ xông thẳng vào nhà.

"Thằng đó đâu rồi, hôm nay tôi nhất định cho nó một trận."

Anh ta còn định xông vào phòng tôi.

"Anh nổi điên gì vậy. Mau về đi, tôi thế này đã nhân nhượng lắm rồi."

"Anh vẫn rất yêu em Nhã à, anh cũng không muốn làm tổn thương em. Là do em ép anh thôi."

Nghe những lời đó tôi không hề cảm động chút nào, khinh bỉ thì có thừa. Điện thoại anh ta reo liên tục, Duy Phong nhìn cái tên hiển thị trên màn hình bỗng nhiên đập mạnh điện thoại xuống sàn làm tôi giật điếng.

"Con đàn bà đó muốn quản anh, cô ta là cái thá gì. Chỉ có em mới là người yêu anh nhất."

"Anh thôi những lời ghê tởm ấy đi. Tôi không phải con ngốc."

Duy Phong ngồi phịch xuống ghế sô pha, tự nhiên giống như nhà của anh ta. Tôi chẳng buồn rót mời ly nước.

"Em hận anh vậy sao?"

Nếu hỏi có hận Duy Phong không, tôi đã từng hận. Nhưng bây giờ thì không. Có yêu mới có hận, hết yêu thì lòng chẳng chút gợn sóng. Anh ta vẫn ở lì không chịu về, Tuấn Vỹ đang đi quay, tôi không thể làm phiền cậu ấy. Hôm trước tôi có xin số công an khu phố. Được thôi, hôm nay có dịp lấy ra gọi.

Có lẽ Duy Phong cũng không ngờ sự kiên quyết của tôi, khi bóng dáng hai người đàn ông xuất hiện kéo anh ta đi thì Duy Phong hoảng hốt.

"Các người làm gì vậy, buông ra. Chúng tôi là vợ chồng."

"Anh xâm phạm bất hợp pháp, mời đi cho."

Tôi đóng sập cửa, mặc kệ anh ta kêu ca.

Tuấn Vỹ có chìa khóa nhà tôi, hôm nay cuối tuần, tôi ra ngoài đi cà phê với Thùy Dương, không biết rằng người nào đó ở nhà dọn dẹp nhà cửa, còn lôi cả gối cùng ga giường ra giặt. Mùi nắng hắt lên nước xả vải tạo nên hương thơm dễ chịu, khoan khoái.

Tuấn Vỹ là người đàn ông của gia đình, những lúc rảnh rỗi, cậu ấy thường tự tay làm tất cả việc nhà. Tôi thảnh thơi ngồi ngắm Tuấn Vỹ phơi quần áo, ngẫm cũng thấy hay, yêu trai trẻ không những khiến bản thân thấy trẻ ra mà còn có chút gì đó uy quyền. Thùy Dương đôi lúc còn bảo tôi giở thoái chị lớn mà ăn hiếp Tuấn Vỹ.

"Xong rồi à?"

"Ừ, giờ em muốn ăn gì, anh nấu!"

Tôi giả vờ nhập tâm suy nghĩ. Món nào cậu ấy nấu cũng ngon, tôi nói ra một loạt khiến Tuấn Vỹ cũng tròn mắt theo. Vừa tạm biệt Thùy Dương vài tiếng trước thì cô ấy gọi điện, đòi mang cu Bắp sang ăn ké một bữa.

Có mẹ con cô ấy sang, căn nhà rộn ràng hẳn, cu Bắp cười suốt buổi, thằng bé bây giờ chuyển sang bám lấy Tuấn Vỹ, hai người một lớn một nhỏ ngồi xem phim hoạt hình, trông rất hòa hợp.

"Mày nhanh chóng thu thập bảo bối đi, để lâu kẻo người khác cướp mất đấy."

"Tao cũng đang tính, chỉ là ba Tuấn Vỹ không thích tao."

Thùy Dương ngạc nhiên hỏi tôi:

"Mày gặp ông ấy rồi à?"

"Ừ, ông ấy còn bảo không thích con trai quen người lớn tuổi hơn!"

Tôi có sao nói vậy, hai người bọn tôi vẫn chưa đi quá giới hạn, đôi khi là những cái ôm động viên, vài nụ hôn lãng mạn. Tuấn Vỹ không ép buộc tôi, chuyện tôi vô sinh, cậu ấy cũng biết. Chúng tôi bên nhau bình lặng và hạnh phúc như vậy, không bon chen vội vã.

Tuần sau Tuấn Vỹ tốt nghiệp, cậu ấy còn đòi tôi tặng quà. Thùy Dương tư vấn nên mua áo sơ mi nhưng tôi thích cậu Tuấn Vỹ mặc áo thun hơn, như vậy mới trông tràn đầy năng lượng.

Tôi đi dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm, cuối cùng quyết định ghé chân vào một cửa hàng đồng hồ cao cấp. Bỏ một tháng lương ra mua một chiếc đồng hồ tặng cậu ấy, tôi không thấy tiếc chút nào.

Hot

Comments

Ngọc Lan

Ngọc Lan

no

2021-04-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play