"Đừng mà!!!" Marie tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, đêm nào cô cũng không ngủ được vì cơn ác mộng đó, trong mơ cô nghe tiếng đùng rất lớn, toàn bộ căn nhà đó đổ sập và khi nó sắp đổ xuống đầu mình thì một vòng tay ôm cô vào lòng hơi thở yếu ớt cứ thủ thỉ: "Không sao, con đừng sợ, con đừng sợ", giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại làm cho cô không thấy an tâm.
* Thật ra, khi hai anh em bắt đầu có nhận thức thì chỉ biết được mình ở nhà tình thương và trốn khỏi nơi đó rồi tới đây, còn khoảng thời gian trước 7 tuổi thì Marie hoàn toàn không biết gì.
Có vài lần cô muốn hỏi chuyện với giáo sư nhưng lại thấy bản thân không có kí ức nào cả thành ra để trong lòng, cô cũng hỏi anh trai nhưng Saiji giống Marie hoàn toàn không biết hay nhớ gì cả
Hôm nay là ngày tự học, các thầy cô cho học sinh thoải mái, Airoki mang tâm trạng vui vẻ đến nói chuyện với Marie
- "Sasaki-chan này, mai là sinh nhật Harimi-chan chúng ta cùng nhau làm bánh kem chúc mừng cậu ấy nhe"
- "Sinh nhật?"
- "Đúng, đó là ngày mỗi năm chỉ có một lần"
- "Nó... là gì vậy?"
- "Là ngày kỉ niệm quan trọng của mỗi người, có thể coi là cột mốc mình lớn thêm một tuổi. Nói mới nhớ, từ lúc cậu vào đây chúng tớ chưa biết sinh nhật cậu"
- "Tớ không biết!"
Airoki ngạc nhiên, cậu nhớ ra hoàn cảnh của Saiji và Marie
- "Tớ xin lỗi"
- "Không có gì đâu, chúng ta nhanh tổ chức tiệc cho Mo-chan đi"
Marie quay mặt đi, Mokoni ở gần đó đi lại kéo Airoki ra chỗ khác và nói: "Cậu ngốc quá"
- "Xin lỗi tớ không cố ý"
- "Chuyện gì vậy?" Dairata ở gần đó thấy hai người tranh cãi nên đi lại hỏi
Dairata đi lại kéo theo Soumuki tò mò đu theo ^^
- "Ây ya, các cậu... qua đây"
- "Có một lần tớ có trò chuyện với Mari-chan, thực ra hai anh em cậu ấy từ nhỏ đã ở trong nhà tình thương cách nơi đây khoảng 100km"
- "Nếu ở trong đó có nơi che chở cho các cậu ấy sao lại phải lặn lội đi tới đây?" Airoki gãi đầu tỏ vẻ không hiểu
- "Tớ không biết, Mari-chan không có kể cụ thể"
- "Phải chăng cậu ấy có điều gì khó nói?" Soumuki không hiểu
- "Lúc tớ hỏi nơi đó ở đâu, Mari-chan nói là ở vùng ngoại ô thành phố ít người qua lại"
- "Khi tớ biết được thì tớ cũng có tìm hiểu mà nơi đó sau khi hai cậu ấy trốn đi rồi thì biến mất một cách kì bí, không để lại dấu vết gì hay những người khác không biết đến sự tồn tại của nó"
- "Lạ vậy ta?" Soumuki chăm chú lắng nghe và ráng tìm ra đầu mối
Bỗng mọi người nhìn qua Dairata, cậu đang rơi vào trạng thái trầm tư, mọi người lay lay cậu rồi cậu nói
- "Lúc Sasaki-san với Sasaki-chan tới đây chắc cỡ tuổi tụi mình, thế các cậu ấy ở nơi đó khoảng bao nhiêu năm"
- "Khoảng 2 năm, từ 5 tuổi đến khi gần 7 tuổi" Mokoni nhanh chóng đáp vì cô biết các thông tin từ Marie
- "Vậy không phải các cậu ấy ở đó từ lúc bị người nhà bỏ rơi khi sinh ra sao?"
- "Tớ cũng không rõ vì khoảng thời gian trước 5 tuổi Mari-chan hoàn toàn không nhớ gì?"
- "Là sao?" Lần này 3 cậu con trai kinh ngạc hoàn toàn
- "Mari-chan nói là từ lúc hai cậu ấy nhận thức được là đã ở nhà tình thương rồi"
- "Khoảng thời gian trước lại không nhớ" Airoki đi đi lại lại suy nghĩ
- "Tớ cũng chưa nói cho giáo sư biết vì Mari-chan ngăn cản, cậu ấy nói mình không có một chút kí ức nào của lúc nhỏ với không có mấu chốt nào nên có điều tra cũng không thu được kết quả"
- "Vậy cho nên cậu muốn cả nhóm giúp hai cậu ấy phải không, dù tốn biết bao thời gian?"
- "Phải, tớ không muốn nhìn bạn bè mình có nỗi đau tinh thần"
Cả bọn sau đó giải tán vì trống thông báo giờ nghỉ vang lên, 4 người định quay lại sảnh chính mà 3 cậu con trai chợt nhớ ra việc mình quên chuẩn bị quà, bánh cho Mokoni do bận nhiều chuyện, thế rồi cả 3 lén lút chạy đi, bỏ lại Mokoni một mình mà bản thân cô bé không hay. Mokoni đi vòng trường thấy hôm nay sao vắng vẻ, cô định đi tìm Marie mãi không thấy bạn mình đâu, gọi cũng không lên tiếng, quay lại định nhờ Soumuki đi với mình mới chợt thấy 3 người cả Dairata với Airoki biết mất, cô gọi mãi không bạn học nào lên tiếng và các thầy cô cũng không ai ở trong phòng học, cô bé sợ quá khóc nức nở khắp cả võ đường, đi tới gian phòng bỏ trống, cô mở cửa vào và một tiếng bụp, một tràng hò reo vang lên: "Surprised, ngạc nhiên chưa"
- "Các cậu...??? "
-"Chúc mừng sinh nhật Mo-chan, Mokoni, Harimi-san" cả nhóm và các bạn học khác đồng loạt chúc mừng Mokoni
- "Xin lỗi nhe, dắc nãy tụi tớ chợt nhớ ra nên chạy đi chuẩn bị quà cho cậu mà Marie-chan kéo đi tổ chức bữa tiệc nên để cậu đợi lâu"
- "Các cậu ác lắm, nỡ bỏ tớ lại còn không lên tiếng, có biết tớ sợ lắm không, huhuhu"
- "Được rồi, cô tiểu thư mít ướt ạ, hôm nay là ngày vui của cậu mà, nào vào tiệc đi" Marie dỗ dành Mokoni
Tối nay võ đường rộn ràng tiếng cười của tụi trẻ, chúng tổ chức các hình thức vui chơi, ăn uống, chọc phá đến các thầy cô đồng loạt tham gia, đây thật là một đêm đáng nhớ.
Updated 98 Episodes
Comments