Ước Nguyện
"Nhóc con, cố gắng lên đừng ngủ mà chúng ta không thể có chuyện được"
Giọng một cậu bé hối hả kêu gọi cô bé bên cạnh đang run rẩy dưới cơn mưa cùng vs bóng tối nặng trĩu. Hai đứa bé lang thang khắp mọi con phố, chúng không có cha mẹ, không có nhà, không ăn uống mấy ngày rồi, lại không thể nhờ ai giúp đỡ vì mọi người đều chê chúng bẩn, hèn mọn.
- "Onii-chan, em... lạnh" cô bé thều thào như muốn phó mặc số phận cho ông trời, sẵn sàng cho cái chết thê thảm nhất. Hai đứa bé ấy là hai anh em ruột chúng đã đi lang thang qua các thành phố trong nhiều tháng, đôi lúc chúng được người đi đường thương xót cho một ít đồ ăn nước uống rồi lại tiếp tục đi trong vô định.
Giờ đây trong cơn mưa lạnh lẽo mọi người trong nhà đều trong chăn đệm ấm áp, con đường hoang vắng và tĩnh mịch đáng sợ, bên dưới chân cầu hai anh em tạm trú ở đó, chúng là những đứa trẻ sáu bảy tuổi mồ côi cha mẹ, tay chân và cả người run rẩy sợ hãi bóng tối tịch mịch.
Bỗng có một tiếng bước chân tới gần hai anh em, xuất hiện trước mắt hai đứa trẻ là một ông bác, ông ta ngồi xuống và nói: "Sao các con lại ở ngoài đường đêm khuya thế này?" Cậu bé thận trọng lạnh lùng không trả lời còn cô bé thì run rẩy vì lạnh nhưng nét mặt vẫn có phong thái rất đỗi lạnh lùng băng giá, thấy hai đứa trẻ có vẻ sợ hãi, ông hiền từ bảo: "Yên tâm ta không phải người xấu, ta đi ngang thấy hai con lang thang trên đường giữa đêm mưa thế này rồi cha mẹ các con đâu?"
Mãi một lúc sau, cô bé mới lên tiếng: "Chúng con không biết ba mẹ mình là ai, đã đi lang thang qua nhiều thành phố rồi tới đây, tụi con không được ăn trong nhiều ngày"
Ông ngạc nhiên bởi thái độ của cậu nhóc, một đứa con nít khi không có cha mẹ bên cạnh đã khóc lóc rồi đằng này hai đứa trẻ không có cha mẹ còn có khả năng chống chọi với sự khắc nghiệt của xã hội nên mới đi được tới đây, ông nghĩ rồi lại hỏi: "Thế các con từ đâu tới?"
Cô bé cất giọng yếu ớt lên tiếng: "M..i... ya...gi"
Ông chợt nhìn thấy một sức mạnh tiềm năng bí ẩn trong hai đứa trẻ này, ông quyết định dẫn chúng về, ông bảo: "Hay các con về chỗ ta được không? Ở ngoài đường rất dễ đổ bệnh dù sao các con đi lâu vậy mệt rồi". Hai đứa trẻ đồng ý và theo ông về chỗ ở, đến nơi chúng cũng khá ngạc nhiên vì đây là võ đường nơi tu luyện dành cho các võ sĩ, ông thấy vẻ mặt chúng ngạc nhiên thì giải thích: "Đây là võ đường ta mở ra hơn mười năm, đã đào tạo qua nhiều thế hệ, ta là giáo sư ở nơi đây" chúng im lặng ngầm đồng ý, theo lời ông chỉ dẫn chúng bắt đầu tắm rửa mặc quần áo mới, giờ này võ đường im ắng do các học trò khác đều ngủ cả rồi nên không ai biết võ đường vừa thu nạp thành viên mới, trước khi hai anh em đi ngủ ông có hỏi tên tuổi thì cô bé trả lời thay anh mình là: "Con là Marie, Sasaki Marie, còn đây là anh trai con Sasaki Saiji".
Bỗng nhiên tiếng kêu từ bụng của hai anh em khiến cho ông bật cười và nói "Ta còn một ít bánh trong nhà bếp, hai con có muốn ăn không?"
*Gật*
Ông dẫn chúng vào trong bếp, còn ít đồ ăn mà đám nhóc luyện tập sau một ngày để lại, ông sợ hai anh em ăn không no nhưng chúng không từ chối, sau khi đánh chén no nê rồi thay đồ đi ngủ.
Updated 98 Episodes
Comments
vivi
không hay mấy
2021-02-12
2