Thời gian thắm thoát trôi đi, những đứa trẻ ngày nào giờ đây là các nam thanh nữ tú trưởng thành, cả nhóm cùng học lớp 8 theo hệ thống trường quốc tế, ngoài việc học trên lớp ra họ phải đến nơi rèn luyện đội cảnh sát tương lai, tuy là gian khổ nhưng họ không được nói với bất kì ai về việc tập luyện của mình. Ở nơi huấn luyện, cả nhóm được học về bắn súng, bắn tỉa, gỡ/cài đặt bom và các kĩ năng ứng biến trước tội phạm...trải qua nơi đây cũng gần 4 năm nên mọi người ai cũng trở nên thông minh, Soumuki với Marie thiên về kĩ năng phá bom với suy luận, Dairata thiên về kiểm nghiệm thi thể, còn Airoki, Mokoni và Saiji là các kĩ năng ứng biến, trong quá trình học họ có thể giúp các điều tra viên khác nhưng chưa thể tham gia vụ án vì còn nhỏ nên đôi lúc trông các bạn nhỏ buồn bực ra mặt, thanh tra Takahashi chứng kiến quá trình của tụi nhỏ nên ông rất thương chúng và ngưỡng mộ bởi nghị lực phi phàm, dù bản thân bị thương cũng không bao giờ từ bỏ hơn nữa chúng rất đoàn kết và quan tâm lẫn nhau
Một ngày nọ, cả nhóm có bài kiểm tra là phải giải được câu đố của ông, trong tờ giấy ông chỉ để một dòng: aret-ikust-iurak-ik
Mọi người cùng tới một ngôi đền cũ hoang vắng, nơi đây cũng ít người qua lại, lại thêm trời tối nên trông có vẻ âm u rợn người
- "Sao khó thế nhỉ" Mokoni giải không ra, cô bé thật sự rối bời
- "Không đâu, cậu hãy suy nghĩ kĩ lời của thầy nói đi"
- "Là sao vậy Dairata?"
- "Thầy dặn chúng ta tới ngôi đền này hẳn phải có ý gì đó"
- "Nói mới nhớ hôm nay là ngày Ostukimi"
*Ostukimi: ngày lễ cúng trăng còn gọi là rằm tháng Tám hằng năm ở xứ sở hoa anh đào
- "Vậy thì sao?"
- "Tớ mong được về để ăn Tsukimi-dango*"
*Tsukimi-dango: một loại bánh được làm từ bột gạo, dẻo thơm có vị ngọt, có nhiều đặc điểm chung với bánh mochi thường được người Nhật lựa chọn cúng trăng và thể hiện lòng biết ơn với tổ tiên
- "..." cả bọn cạn lời nên ai cũng nhìn Mokoni một cách kì quái
- "Bộ tớ nói gì sai hả?"
- "Không đâu, quay lại nào, nãy trước khi đi các cậu có nghe thầy Takahashi nói gì không?"
- "Không, tớ không để ý" Soumuki với Mokoni đồng loạt lắc đầu
- "Tớ chỉ nhớ thầy nói là muốn ăn Tsukimi-dango và nhờ tụi mình mua về, tớ nghĩ đây là lời nói bình thường nên mới nghĩ không có vấn đề gì"
- "Nghĩ kĩ đi Sumoku-kun, trong Tsuki-dango có từ gì?"
- "T...s...uki??"
- "Đúng rồi vậy tsuki nghĩa là gì?"
- "Mặt trăng, không thể nào"
- "Nếu cậu không chắc chắn thì nhìn về phía Sasaki-san và Sasaki-chan xem, tớ tin là hai cậu ấy tìm ra đáp án rồi"
Mọi người đồng loạt nhìn qua hai anh em, từ nãy tới giờ một trong hai không lên tiếng, họ cứ ngẩn ngơ nhìn vô tờ giấy rồi mỉm cười vẻ hài lòng
- "Nozumu đã nói đúng, tớ với onii-chan có cùng suy luận với cậu ấy"
- "Thầy đã nhắc tới muốn ăn Tsukimi-dango và vẻ đẹp ban đêm, điểm đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào Tsukimi-dango có từ Tsuki là mặt trăng, các cậu có ai biết ý nghĩa của "vẻ đẹp ban đêm" là gì không?"
*Lắc đầu*
- "Là ánh sáng, ý của thầy nói là ánh sáng ban đêm đặc biệt là ngày rằm ánh sáng sẽ trở nên huyền ảo" Saiji lên tiếng
- "Đúng vậy, chúng ta thử đưa tờ giấy hướng về phía mặt trăng xem sao"
Marie cầm tờ giấy đi về phía trước, mọi người đồng loạt ồ lên, ra là cách viết ngược, thầy dùng loại màu để có thể phản chiếu mặt kia tờ giấy, các chữ lần lượt hiện ra là Tera-Tsuki-Karui-Ki (ngôi đền-mặt trăng-ánh sáng-cây)
- "Chúng ta đã làm theo trình tự tìm đến ngôi đền và dựa vào sự phản chiếu của ánh trăng để tìm ra từ khoá cuối cùng, Marie hình như từ cuối cùng có nghĩa là cây phải không?"
- "Phải, tức là chúng ta phải tìm một cái cây lớn"
- "Ở đây làm gì có cây? Nhìn quanh đều thấy bụi cỏ là nhiều lại còn nhiều muỗi nữa, ngứa quá" Mokoni thầm than
- "Hình như phía trước có người chúng ta qua đó xem sao?" Soumuki nói
- "Bà ơi, cho chúng cháu hỏi"
- "Hửm?"
- "Ở đây có một cái cây nào lớn không?"
- "Các cháu là ai, từ đâu tới?"
- "Chúng cháu ở thành phố, cuối tuần đi chơi ở vùng quê này"
- "Hừm, nếu muốn tìm một cái cây cao lớn thì hãy rẽ ra đằng trước ngôi đền này đi khoảng 200m nữa"
- "Tụi con cám ơn mà bà ơi nơi đây rất hoang vắng sao bà lại ở đây?"
- "Ta ở gần đây, mỗi tối hay đi ngang"
- "Tạm biệt bà"
Bọn trẻ vòng ra một lùm cây tiến về gần cổng trước, ra là nãy giờ bọn họ ở phía sau ngôi đền, tới được cái cây họ thấy được mũi tên và dòng chữ bên dưới: "Chúc mừng các con, đây là quà dành cho tất cả"
Mọi người tò mò không biết bên trong có cái gì, ai cũng háo hức xen lẫn hồi hộp, bỗng nhiên Marie hét lên: "Ai đó?"
- "Sao vậy nhóc con?"
- "Em thấy bên trong ngôi đền hình như có vài người"
- "Nơi đây hoang vắng sao lại có người được?"
- "Có chứ, bà lão hồi nãy á Soumuki-kun"
- "Không mấy chúng ta đi xem sao?" Dairata ra chủ ý
Cả nhóm nhẹ nhàng tiến vào, ai cũng cố gắng không phát ra tiếng động và tránh những chỗ trống sợ bị phát hiện. Bên trong ngôi đền, mọi thứ đều tối đen nên ai cũng sợ hãi, Mokoni vấp phải thứ gì đó và cô bé bật đèn pin lên thấy một xác người đàn ông, cô hoảng sợ tột cùng hét lên nhưng Marie kịp thời chặn cô lại
- "Cái xác mới co cứng chứng tỏ người này có thể chết cách đây 3 tiếng" Dairata ngồi xuống kiểm tra như một chuyên viên thực thụ
- "Đúng như nhóc con nói, vụ giết người mới xảy ra nên còn vài tên lảng vảng quanh đây"
- ""Khoan đã Saiji-kun, không lẽ chúng muốn huỷ thi thể ở đây?"
- "Nơi đây không phải là hiện trường thứ nhất, bọn chúng chỉ đem thi thể tới đây để vứt"
- "Nhóc con dắc nãy em thấy chính xác mấy người"
- "3 người khiêng 1 người"
- "Vậy đúng rồi, bọn chúng sai 1 người canh bên ngoài để bọn chúng làm việc nhanh chóng và không để ai vào được bên trong, chúng ta còn nhỏ nên mới lần lần vào đây được"
- "Không lẽ là..."
*Gật*
- "Không thể nào" Soumuki với Airoki thật sự bủn rủn tay chân, trước giờ dù có chứng kiến vụ án nào cũng có các thanh tra và thầy Takahashi nên họ không sợ mấy, giờ cả nhóm phải đương đầu một mình nên lo sợ là điều đương nhiên
- "Nơi đây rất nguy hiểm, bọn mình ra ngoài nhanh rồi điện cho thầy Takahashi"
Bọn họ chưa kịp rời đi, một tiếng *cạch* đèn trong phòng sáng lên, ba người đàn ông với vẻ ngoài dữ tợn bước vào
- "Khá khen cho bọn nhóc con có thể suy luận rõ ràng như vậy"
- "Rõ ràng tao đã chỉ tụi mày phải đi ra phía trước ai mượn mày nhiều chuyện xông vào đây" Bà lão hiền từ ban nãy giờ biến thành một người đàn bà độc ác
- "Thằng này nó vì lừa gạt anh em cướp hết số tiền buôn lậu, cho nên nó phải chết"
- "Bọn mày đã vào đây thì đừng mong thoát ra ngoài, chịu chết đi"
- "Đừng hoảng loạn, chúng ta có võ thuật mà không sao đâu"
Cả nhóm chống trả với bọn tội phạm rất quyết liệt nhưng không thể nào hạ gục chúng hoàn toàn, sức của một đứa trẻ với một người lớn quá khác biệt, Mokoni ra sức thụt vào mặt tên đó không để ý phía sau một thanh sắt dần dần quật tới chỗ cô bé
- "Mo-chan, cẩn thận!!!" Marie hét lên đúng lúc Dairata nhào qua ôm Mokoni tới một góc, tay cậu đỡ lực thanh sắt vụt tới khiến cho cậu bị thương nhưng tên tội phạm dễ gì tha cho bọn họ, hắn từng bước ép tới chân tường
Những người còn lại không thể tới giúp vì họ bị ép chặt quá
- "Ahhhhhh!!!" Mokoni hét lên khi thấy bạn mình bị thương, cô lo lắng cho vết thương của Dairata và khóc thút thít
- "Đừng khóc, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu"
- "Dairata-kun!"
*Đoàng*
Tiếng súng rất lớn vang lên khiến tên tội phạm ngã xuống, bước vào là thầy Takahashi, ông ra lệnh cho các cảnh sát khác sau một hồi bọn tội phạm bị bắt hết tất cả, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, ông đi tìm cả nhóm bằng cửa trước ngôi đền mà không thấy, đến chỗ gốc cây thấy có cặp sách tụi nhỏ nên ông đoán chúng đã đi vào trong, linh tính mách bảo có chuyện không hay lại thêm nhận được cuộc gọi từ cấp dưới báo tại một khu chung cư hàng xóm nghe tiếng ồn ào cãi vả nên báo cảnh sát, khi cảnh sát xông tới thì căn nhà trống trơn để lại tàn tích của cuộc ẩu đả lại có máu khắp nơi nên họ bắt tay vào điều tra, ông thông báo cả đội xuống vùng quê này để trấn áp chúng vì ông biết tụi nhỏ đã đối đầu với chúng.
Tụi nhỏ được dẫn về nhà dì Sonari hét vào mặt ông dữ dội, bà cho rằng tại ông mà tụi nhỏ bị thương, ông phải cúi đầu xin lỗi bà, Soumuki khuyên nhủ mẹ mình bà mới nguôi ngoai
- "Các con"
- "Không sao đâu thầy, thầy ở lại đón Trung thu với tụi con"
- "Thực ra ta chỉ muốn cho tụi con bất ngờ dựa vào sự rèn luyện trí thông minh"
Nói rồi ông mở túi vải ra, cả đàn đom đóm lần lượt bay khắp nơi thắp sáng cả bầu trời đêm"
- "Woa, đẹp quá có phải đây là món quà của tụi con không?"
- "Phải đó Harimi-chan"
- "Ý nghĩa của món quà này là cùng nhau ngắm trăng thanh tịnh ăn bánh đón một ngày sum vầy với gia đình"
- "Sasaki-chan hiểu được ý ta rồi, haha các con thật làm cho ta nhớ lại thời trẻ vì đam mê thích khám phá mà không ngại gian khổ, tốt lắm"
- "Phải chi có Kimie-chan ở đây nhỉ, con bé thích nhất là đom đóm"
*Cười* Saiji không nói nhưng tán thành ý kiến của Marie
Cả nhóm vào nhà đêm đó họ cùng bên nhau đón một ngày trung thu thật đầm ấm, Soumuki được mẹ với chị Solarm ôm ấp làm Marie cứ ngẩn ngơ nhìn sang, Saiji hiểu rõ em gái mình đang cảm thấy chạnh lòng về gia đình bọn họ, anh xoa đầu cô có thể an ủi phần nào, chứng kiến hơi ấm từ người thân yêu thương nhau con bé đau khổ nhường nào nhưng không nói ra, cứ cam chịu một mình, lát sau hai anh em ra sân sau ngồi xích đu
- "Onii-chan"
- "Hửm?"
- "Anh có từng nghĩ về người thân của hai anh em chúng ta không?"
- "Anh không muốn nghĩ"
- "Vì sao?"
- "Nếu cứ nghĩ tới vậy thì sẽ rất cô đơn đau khổ chi bằng lấy nỗi đau đó biến thành động lực để chúng ta vượt qua"
*Cười*
- "Huống chi, anh hai có em và em có anh hai chúng ta là anh em ruột thịt thương yêu nhau"
- "Mồ, onii-chan, hahaha".
Updated 98 Episodes
Comments