Những ngày tháng nghỉ hè cả nhóm cùng nhau đi chơi ở Fukuoka, trước tuần đi mọi người sắm đồ đạc, chuẩn bị lều trại đồ ăn, quần áo
* Cốc cốc*
- "Ai đó?"
- "Tớ Mokoni đây Mari-chan"
* Cạch*
- "Mai đi shopping với tớ nhe"
- "Được thôi"
Hôm sau, hai cô nàng để lại việc chuẩn bị đồ đạc cho các chàng trai rồi đi shopping
Mokoni xách hai bên hai chiếc váy nữ tính
- "Cậu thấy cái nào đẹp?"
- "Bên phải"
- "Còn đôi giày?"
- "Đôi kia"
- "Mồ, Mari-chan cũng chọn cho mình đồ đi, tớ thấy đó giờ cậu chưa có bộ đồ nào mới cả, hay để tớ chọn cho"
- "A khoan khoan Mo-chan"
- "Đi nào" Mokoni đẩy Marie đi chọn quần áo, khoảng một tiếng sau Marie cũng chọn cho mình một cái đầm yếm và một áo thun dễ thương cùng đôi sandal trắng trông Marie vừa năng động lại vừa ngọt ngào
- "Hôm đó đi cậu phải mặc cái này cho bọn con trai lác mắt chơi"
Ngày đi chơi đến, Marie xuất hiện đầy cá tính khiến các chàng trai choáng ngợp, Soumuki đang uống nước cũng phải giật mình, cậu không ngờ Marie lại đẹp đến vậy dù cô chỉ mới là đứa trẻ bên cạnh là Mokoni mặc chiếc đầm xoè màu vàng tươi, tóc thắt cầu kì thật nữ tính cũng không kém cạnh.
- "Đẹp quá Sasaki-chan, bình thường cậu rất đơn giản mà khi diện lên lại đẹp đến vậy" Airoki tán thưởng
Giữa lúc mọi người đang reo hò Marie, Mokoni quay qua Dairata đùa: "Thấy tớ đẹp không nè"
* Khụ khụ - tiếng ho của Dairata cất lên làm cô bé bỉu môi
- "Đồ mặt lạnh" Mokoni nói thầm
- "Cậu nói gì đó"
- "Đâu đâu"
Thực ra là Dairata nghe rõ mà cậu cố tình hỏi lại, thật ra là cậu cũng thấy Mokoni có chút dễ thương nên mới ngạc nhiên.
Mọi người vui chơi xong rồi bắt đầu dọn dẹp chén dĩa, lúc này Marie tách ra nhóm vì lúc cô đang rửa chén bên bờ sông thấy từ xa có một nhóm người nên cô mới đi tới đó. Tới gần bụi cây cô thấy có hai người đang hỏi mọi người xung quanh và viết giấy tờ, còn có bác sĩ nữa thật nhiều người bên cạnh đó thấy bên dưới là một người đang nằm trong vũng máu, cô mới hốt hoảng, cô đoán chắc đây là cảnh sát đang điều tra vụ án mà cô thường đọc sách thấy được.
Rồi họ rời đi một lát, cô tò mò bước lại coi nhưng nhanh chóng bị một người ôm lấy
- "Chỗ cảnh sát làm việc không phải cho trẻ con chơi đâu"
- "A" Marie hét lên
Lúc bị nhân viên cảnh sát bắt lấy, trong đầu cô bừng lên ý nghĩ
- "Chú, chú thả cháu ra"
- "Ikeda, mau đưa con bé ra ngoài" Cảnh sát trưởng ra lệnh
- "Vâng, thưa thanh tra Koji, ngoan nào cháu về nhà đi ở đây nguy hiểm lắm biết đâu hung thủ còn lảng vảng gần đây sẽ gây hại cho cháu đấy"
- "Nhưng nhưng cháu nghĩ cháu có thể giúp các chú, cháu có một số suy nghĩ"
Thanh tra Ikeda ngạc nhiên nhìn qua thanh tra Koji
- "Lời con nít mà đừng tin, chúng chỉ muốn quậy thôi"
- "Nếu mà người đó đang nằm vậy ách sẽ để một cái gì lại cho cảnh sát điều tra, nhưng mà trên người anh ta lại không có vật dụng cá nhân và một số vết máu xuất hiện rất lạ và tay anh ta như muốn viết cái gì đó, a~~~"
- "Thôi nào cháu"
- "A, Marie-chan, Mari-chan, Sasaki-chan, nhóc con" Mọi người tới đúng lúc và chú cảnh sát đưa Marie tới chỗ mọi người
- "Nào, bạn cháu tới rồi đó mau về đi, chú nghĩ cháu có sở thích xem phim trinh thám nhưng đây là đời thực và rất nguy hiểm nên để cảnh sát bọn chú lo không sao đâu cháu"
- "Nhưng nhưng cháu không có nói giỡn"
- "Được rồi, chú phải quay lại làm việc rồi, tạm biệt cháu"
- "Mồ, Mari-chan đi đâu làm bọn tớ lo lắng lắm đó"
Lúc nãy bọn họ không thấy Marie nên chia ra đi tìm và thấy một tốp người đứng ở đây nên tới xem thì thấy Marie, em gái mình bị bắt lấy nên họ rất tức giận
- "Chuyện này sao thế nhóc con?"
Marie thuật lại những gì xảy ra lúc nãy, mọi người rơi vào trầm ngâm
- "Lời của con bé không phải là không có cơ sở, nếu để ý kĩ trên bàn tay của nạn nhân thì chắc hẳn anh ta phải đang nắm thứ gì đó" Saiji nói
- "Nếu vậy chúng ta nói cảnh sát đi" Airoki hối hả
- "Không được, nghĩ sao một người lớn lại đi tin lời chúng ta nói"
- "Vậy là không còn cách nào sao" Mokoni thở dài
- "Thôi về đi từ từ chúng ta tìm cách, tớ biết các cậu nôn nóng muốn quay về tìm hiểu chuyện ở võ đường nhưng càng gấp gáp càng không làm được gì" Dairata nhẹ nhàng phân tích
Cả bọn buồn bã quay về chỗ cắm trại, ở lại chơi vài ngày rồi về
Khoảng hai tuần sau, tiếng chuông ngoài cửa vang lên, dì Sonari bước ra
*Cạch*
- "Xin hỏi ông tìm ai?"
- "Thưa chị, cho hỏi đây có phải nhà cô bé Sasaki Marie không?"
- "Phải ơ...không...sao ông biết con bé"
- "Tôi là Takahashi Futoshi, đại uý của sở cảnh sát Fukuoka" Nói rồi vị cảnh sát đưa thẻ cảnh sát ra để chứng minh lời nói của mình
- "Xin lỗi nhà tôi không ai phạm pháp hết, mấy đứa con của tôi rất ngoan mong ngài đừng bắt chúng" Dì Sonari nhanh chóng đóng cửa lại nhưng ngài thanh tra nhanh hơn chặn lại
- "Xin chị hãy nghe tôi nói"
Sau một hồi dằng co, dì Sonari cũng chịu thua và nghe ông trình bày giải thích
- "Hai tuần trước ở Fukuoka, tại một gara sửa xe có xảy ra án mạng, tình cờ cô bé ấy tìm tới và nói cho chúng tôi một số gợi ý vì vậy chúng tôi nhanh chóng bắt được hung thủ, tuy là hai vị thanh tra đang điều tra hôm đó không ai tin cô bé nhưng tôi đã vô tình nghe được những suy luận của cô bé ấy và các bạn nhỏ, tôi không ngờ chúng còn nhỏ vậy mà đầu óc thật tinh khôi nên tôi mới tìm hiểu tên tuổi và nơi ở của Sasaki-chan, tôi mong muốn có thể đào tạo cô bé sau này trở thành một cảnh sát giỏi"
- "Con bé không cần danh tiếng hay gì cả, tôi chỉ mong con bé sống cuộc sống như người bình thường, con bé không có cha mẹ kề cạnh đã khổ lắm rồi, xin lỗi ngài"
Đúng lúc đó, Marie đi chợ về và thấy dì Sonari đang nói chuyện với một người lạ, ông Takahashi thấy cô về thì mừng lắm nhưng dì Sonari nhanh tay hơn ôm cô vào trong nhà và khoá cửa lại nên ông thở dài buồn bã ra về
- "Ai vậy ạ?"
- "Người xấu đó con, con ra ngoài cũng nên cẩn thận giờ không phải ai cũng tốt, thôi con về rồi lên tắm rửa đi cho thoải mái"
- "Dạ"
Hôm sau là ngày nghỉ nên cả nhóm đi dạo phố, lần này cả nhóm thấy một ông bác lẩn quẩn theo chúng, Marie cảm thấy rất quen dường như đã thấy ở đâu đó, những người còn lại sợ là kẻ xấu nên cảnh giác. Tới khuôn viên trò chơi dành cho trẻ con, họ thấy ông bác nãy lại ở đây nên đánh liều tới hỏi
- "Bác là ai sao theo chúng tôi hoài vậy?" Soumuki cộc cằn hỏi
- "Không...à bác đang muốn tìm các cháu"
Ông đưa thẻ cảnh sát ra cho bọn nhỏ xem nên nỗi lo lắng trong lòng những đứa trẻ vơi đi bớt
- "Thực ra ta tìm các con để hỏi các con xem có thích ngành cảnh sát không, cảnh sát có thể đào tạo từ lúc nhỏ và nuôi các con cho tới lúc đi làm luôn, mấy đứa nhớ hôm ở Fukuoka không, nếu không nhờ Sasaki-chan lập luận chín chắn thì các bác không thể bắt được hung thủ một cách nhanh chóng, bác cũng đề xuất lên chính phủ và họ đã chấp nhận mời các con cùng học ngành cảnh sát từ nhỏ, sự thông thái và tài năng của các con là nhân tố tinh anh sau này"
- "Thì ra bác là người hôm qua ở trước cửa nhà cháu" Marie chợt nhớ ra
- "Phải...phải nhưng mẹ các cháu không muốn các cháu phải chịu khổ nên không cho ta tới nữa"
- "Để...để chúng con về bàn lại với mẹ"
- "Được, được ta đợi tin của các con"
Cả nhóm về đến nhà
- "Nay các con đi chơi vui không nè"
- "Dạ vui lắm" Mặc dù tụi nhỏ nói vui nhưng sao bà cảm thấy tụi nhỏ có suy nghĩ nên trầm lặng khác đi
- "Các con vào rửa tay rồi ra ăn cơm"
- "Dạ" cả bọn đồng thanh
- "Mai là các con đi học lại rồi, năm học mới phải cố gắng nghen - Đây cá hấp cà Mokoni thích, ức gà Saiji thích và cả tôm kho của Airoki"
- "Cảm ơn dì"
Sau bữa ăn cả bọn tản ra lên phòng riêng, dì cảm thấy lạ mọi bữa là tụi nhỏ đều ở cùng dì nguyên ngày tới tối mới lên phòng ngủ. Một lúc sau, Soumuki tìm bà để nói chuyện giờ bà mới hiểu tình huống, tối xuống bà đến phòng Marie
- "Con chưa ngủ sao?"
- "Dạ lát con ngủ"
- "Dì đã nghe từ Soumuki nói rồi, cảnh sát là một nghề rất nguy hiểm nên dì mới không muốn các con theo"
Marie không nói gì nhưng lại nhìn vào mắt dì Sonari một cách chân thành như muốn cầu xin điều gì đó
- "Không lẽ con muốn đi theo con đường này để tìm lại ba mẹ con sao?"
* Gật gật*
- "Với lại con cũng muốn truy tìm chuyện hồi ở võ đường dù gì cũng là tại con hại các cậu ấy"
- "Con không hề có lỗi, chỉ là người lớn quá hồ đồ, dì tin có một ngày giáo sư sẽ nhận ra sai lầm của mình, mấy đứa thật sự rất thương con tin dì đi" Dì Sonari an ủi Marie
- "Phải đó Marie-chan, nếu cậu muốn đi thì tụi tớ luôn ủng hộ và sẵn sàng đi với cậu chúng ta là bạn thân mà" Soumuki và những người còn lại bước vô phòng Marie, dắc nãy họ đã nghe hết rồi, họ biết dì cũng lo lắng cho sự an toàn nhưng vì tương lai nên phải đánh đổi
- "Các con!!!"
- "Mẹ, mẹ đừng lo, tụi con đảm bảo luôn đặt an toàn là trên hết, xin mẹ hãy ủng hộ"
- "Xin dì hãy chấp nhận"
- "Haizz được rồi, người già như ta không cãi nổi với các con, tối rồi mau ngủ đi không làm phiền con bé nữa"
Mọi người định bước đi nhưng Marie nói vọng tới: "Con cảm ơn, cảm ơn các cậu"
- "Người cảm ơn không phải chỉ có cậu đâu Marie-chan, còn có tên mặt lạnh này cũng phải cảm ơn đấy mà cậu ta không chịu nói gì cả, ngủ ngon" Soumuki cười nói.
Updated 98 Episodes
Comments