Một tuần sau, cả nhóm về nhà mới, đứng trước căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông thật khiến ai nấy đều sững sờ, không ngờ nhà Soumuki thật rộng lớn và sang trọng, ngẫm lại thấy cậu ta đúng là đại thiếu gia nên mới hay ngang ngược như vậy
Ngôi biệt thự nằm gần trung tâm thành phố, nổi bật với tông trắng chủ đạo, sân vườn trồng các loại hoa hồng theo sở thích của bà chủ, có gara để các loại xe yêu thích của bà còn có hồ bơi trong vườn có thể chơi đùa thoải mái với nhiều loại hình đồ chơi.
Đi vào trong nhà là bài trí nhiều món nội thất phục vụ cuộc sống sinh hoạt của họ, còn có phòng tập gym, phòng làm việc của riêng bà chủ, ngôi nhà có tổng cộng 3 tầng 15 phòng, khi họ mới bước vô 2 vệ sĩ và 3 cô giúp việc khác đồng loạt cúi chào, dường như bà chủ có đi xa bao lâu thì ở đây vẫn có họ lau dọn đàng hoàng nên mọi thứ rất sạch sẽ không chút bụi bẩn.
Như cũ, cả nhóm chia phòng cho riêng mình, Sonari-san muốn ngủ với con trai nhưng Soumuki không chịu vì lúc trước khác giờ khác, bà mỉm cười hiểu chuyện vì cậu muốn Marie thấy cậu là một người biết tự lập không phải phụ thuộc vào mẹ nhiều. Airoki với Mokoni về thăm gia đình khoảng 3-4 ngày chỉ còn lại 3 người là Dairata, Saiji và Marie cùng nhau tìm việc khác để làm, Marie còn phụ bác gái làm đồ ăn tối, vốn dĩ dì Sawa không cho bà đụng tới nhưng bà vẫn kiên quyết tự mình nấu để cho có không khí gia đình
- "Marie-chan, con biết nấu ăn hả?"
- "Biết một chút ạ"
- "Marie-chan, con có nhớ hay ấn tượng đặc điểm nào của ba mẹ mình không?"
- "Đến việc gương mặt cha mẹ mình ra sao con cũng không thể nhớ gì, từ lúc con có ý thức thì sống với những đòn roi mỗi ngày"
Marie nhàn nhạt nói như cô đã quá quen với cuộc đời của mình rồi, một thái độ thờ ơ với xã hội bất công khiến cho nhiều người khổ sở nhưng lại biểu hiện ở thái độ của một cô bé mới 10 tuổi thật khiến nhiều người ngạc nhiên
- "Thật ra nói thằng bé số phận sung sướng thì cũng không phải, gia đình cô không có bóng dáng người đàn ông, một mình cô phải nuôi hai chị em nó rất gian nan, nếu không có chị Sawa luôn kề cạnh hết lòng vì cô vì chị em tụi nó thì cô cũng không có được như hôm nay"
Bà nói với vẻ mặt đượm buồn, nhìn bề ngoài thấy bà luôn tươi cười hiền lành mà mang trong lòng một nỗi đau khó dứt như bà đã trải qua khoảng thời gian dài để chống chọi với nó
- "Soumuki thật tốt khi có người mẹ như cô, nếu chỉ còn một người thân thôi thì mình không bao giờ sợ bão tố bên ngoài"
- "Marie-chan, con hãy coi cô là mẹ con được không, con hãy sống như một đứa trẻ bình thường đừng lo nghĩ gì cả"
- "Vâng"
Bên ngoài phòng khách là ba cậu con trai ngồi im thin thít ai nhìn vào cũng tưởng họ đang chiến tranh lạnh
- "Này hai tên mặt liệt kia sao không nói gì hết vậy?"
Soumuki đành phá vỡ bầu không khí căng thẳng, thật ra cũng không phải ba người giận nhau chỉ là hai tên kia quá ít nói nên thành ra không có chuyện gì để nói
- "Eh hèm, Nozumu nếu đã tới đây rồi sao không đi thăm ba mẹ cậu?"
Saiji đoán rằng Dairata đã biết được tình cảnh của mình nên cậu cũng muốn biết thêm về cậu ấy dù gì cũng là bạn bè của nhau
- "Cậu muốn hỏi thăm tôi à?"
- "Ừ vậy thôi"
- "Haizz, gia đình tôi cũng không gọi là gì giàu có chỉ là đủ sống, cũng có một mái nhà nhưng mà ba mẹ tôi là một nhà khoa học, họ hầu như ở nước ngoài 1 năm mới về nước 1 lần, từ nhỏ tôi sống với dì sau này dì theo vị hôn phu về đó mà ông ta không cho tôi ở chung ảnh hưởng tới con họ sau này nên dì mới đưa tôi vào võ đường"
Soumuki với Saiji yên lặng lắng nghe, họ đều là những đứa trẻ rời xa gia đình sớm nên trong nhận thức có phần phát triển hơn người
- "Ăn cơm thôi nào" Marie nói vọng từ trong bếp ra
3 người hí hửng chạy vô giành đồ ăn ngon mà bị Marie lấy đũa gõ làm từng tên đau điếng
- "Đồ ăn còn nhiều lắm các con không cần phải giành"
- "Dạ mẹ", "thưa dì" cả 3 đồng thanh
- "Mẹ, mai tụi con qua nhà Mokoni nhe, nãy cậu ấy gọi bảo ở bển buồn quá nên kêu tụi con qua"
- "Được rồi cứ đi đi, sẵn dịp tham quan vẻ đẹp ở Tokyo này, mai mẹ có lịch tập gym nên không có ai chơi với tụi con"
- "Được rồi mẹ đẹp lắm rồi còn sợ mập gì nữa"
- "Thằng nhóc khéo nịnh" quý phu nhân cười hài lòng, gì chứ làm nũng với nịnh mẹ là giỏi.
Hôm sau cả bốn người tới nhà Mokoni chơi, nhà cậu ấy cách đây không xa, cả nhóm cũng hơi ngạc nhiên vì sự trùng hợp, không ngờ Soumuki, Airoki và Mokoni cùng luyện tập ở võ đường mà lại là người cùng quê.
Nhà Mokoni thuộc kiểu nhà truyền thống, ba cô là một giáo viên hiền lành, mẹ cô là nội trợ, hai cô chú đón tiếp mọi người rất nhiệt tình
Vui chơi ở nhà Mokoni đã rồi mọi người cùng qua nhà Airoki, nhà cậu ấy hơi xa phải đón chuyến tàu để đi
Trên chuyến tàu, năm người nói chuyện qua lại
- "Về nhà gặp ba mẹ rất vui nhưng suốt ngày đi ra đi vào vậy có hơi chán, à cha mẹ cho tớ cùng đi với các cậu rồi, họ rất yên tâm khi có mẹ cậu giúp đỡ, họ còn nhờ tớ gửi lời cảm ơn đến cô"
- "Đâu có gì, à Momo-neechan đâu rồi?"
- "Chị tớ ở kí túc xá của trường nên ít về"
- "Oh, à Mokoni có một người chị gái giống tớ tên là Harimi Momo, chị ấy hiện tại đang học cấp 3, các cậu thắc mắc vì sao tớ biết rõ về chị gái Mokoni phải không? Vì hồi trước chị ấy chuyên đi thăm Mokoni còn ở lại mấy ngày mới về nên tớ nhớ rất rõ vẻ đẹp sắc sảo của chị ấy" Soumuki thấy cả bọn đồng loạt nhìn sang thì cười giải thích
- "Đồ mê gái, đến chị gái tớ cũng muốn cua, cậu trêu gái đó giờ không đã à?" Mokoni hét vô mặt Soumuki
- "Đâu nào, chị gái nào đẹp thì tớ khen chứ đâu có ý định cua, a cứu tớ Marie-chan"
Soumuki hoảng sợ khi thấy Mokoni giơ nắm đấm, nói chứ Mokoni chuyên đi ăn hiếp cậu nên thành ra cậu không làm gì được
- "Nói mới nhớ, mấy năm nay tớ toàn thấy Soumuki trêu ghẹo rất nhiều con gái chỉ trừ một người đó là cậu Mari-chan"
- "Tớ?"
- "Cậu đừng nói bậy nhe, chứng cứ đâu?"
- "Xí, cái này không cần gì chứng cứ, trực giác mách bảo cho tớ biết, không lẽ cậu..."
- "Bậy bậy" Soumuki có hơi đỏ mặt định kiếm chỗ nào đó trốn may mắn đúng lúc loa tàu điện ngầm thông báo sắp tới nơi nên dời được sự chú ý của mọi người
Tới nhà Airoki, nhà cậu cũng như những ngôi nhà thường thấy ở Nhật, ba cậu là viên chức, mẹ là nội trợ , cả nhóm vào chơi chốc lát sẵn ở lại chỗ cậu đi tham quan luôn, dù gì đón chuyến tàu quay về hơi lâu lại xa nữa. Mọi người đi vô các cửa hàng bánh trái, nhà sách, nghe kể chuyện ở đường phố, tham gia dọn dẹp vệ sinh đường xá,... một ngày thật náo nhiệt.
Buổi tối Airoki tạm biệt cha mẹ để cùng quay lại với cả nhóm, trước khi đi hai vợ chồng tặng mỗi người món quà do chính tay mẹ cậu làm, bà biết ơn vì đã coi trọng con trai bà
- "Trước giờ Ai-chan rất nhát gan thành ra không có bạn, may có tụi con, bác nhờ các con chăm sóc cho nó nhé"
Mẹ Airoki xúc động dặn dò, cả nhóm cũng đáp lại tấm lòng của bà, sau cuộc chia tay mọi người trở lại để chuẩn bị cho cuộc sống mới ở ngôi trường.
Updated 98 Episodes
Comments