Những ngày phiêu lưu cuối tuần kết thúc, đầu tuần lớp được thông báo là trường tổ chức hội thao, sau một hồi bóc thăm, tranh luận thì lớp thi theo hình thức nhóm nam nhóm nữ.
Ngày thi đến, cả trường đều náo nhiệt hẳn lên, mọi người ai cũng hồi hộp chuẩn bị để mong dành được giải, cả nhóm chỉ có 4 cậu con trai thi còn Marie với Mokoni không tham gia, vốn dĩ Marie xin vô đội hình nam để thi bóng chuyền, cô bé có niềm đam mê với bóng nhưng thầy chủ nhiệm không cho thầy cho rằng con gái nên thi mấy môn thể thao nhẹ nhàng như cổ vũ, múa ba lê làm cô bé nhanh chóng từ chối vì Marie không thích mấy hoạt động uyển chuyển
Cô bé lãnh trách nhiệm dẫn dắt cả lớp làm người chỉ huy khi có thông báo còn Mokoni lo đồ đạc, nước uống cho mọi người. Cả nhóm đang ngồi chuẩn bị tình cờ gặp lại cô Chimihara
- "Chimihara-sensei, sao cô ở đây? Lâu lắm rồi tụi em không gặp cô"
- "Ui trùi, mấy đứa đó à, cô nhớ mấy đứa quá"
Cả bọn nhào tới ôm chầm lấy cô, nói gì chứ dù có rời khỏi trường bao nhiêu năm thì họ vẫn nhớ cô như in, nhớ từ con người đến cách dạy học của cô, cô luôn quan tâm từng học sinh mà cô đã dạy
- "Cô dạy ở đây nè"
- "Ủa cô không còn dạy ở trường cũ nữa sao cô?" Mokoni thắc mắc
- "Mấy em không biết hả? Trường cấp hai này thuộc hệ thống với trường quốc tế cấp tiểu học, cô được trường luân chuyển lên đây dạy, bất kì giáo viên nào cũng phải dạy học ở các cấp chứ không chia ra từng chuyên cấp, mấy đứa học lớp nào vậy?"
- "Tụi em học lớp 8A"
- "Cô dạy lớp 7C có gì các em kiếm cô"
- "Dạ" cả bọn đồng thanh
Tiếng thông báo từ thầy phụ trách sinh hoạt vang lên, các chỉ huy tới họp để về bàn lại với lớp, lớp 8A đành ngồi một chỗ tiếp tục đợi lớp trưởng về chứ chưa được thi.
Saiji khát nước cậu kiếm chai nước và uống bỗng cậu nhận thấy cô Chimihara nhìn mình chằm chằm lại còn căng thẳng nên cậu mới hỏi cô nhưng cô lại bảo không có gì
- "Cuộc thi bóng chuyền, trận tiếp theo là lớp 8A và 8D"
Các cậu con trai hùng dũng xông pha, ai cũng hừng hực ý chí mạnh mẽ thêm vẻ điển trai như tạc tượng khiến các cô gái đều mê mẩn
Cô Chimihara nhìn theo hướng của Saiji thơ thẩn, lúc nãy thấy trên tay phải thằng bé ấy có một chiếc vòng trông rất quen dường như đã gặp ở đâu đó, càng suy nghĩ cô càng bức rứt trong lòng muốn chạy tới hỏi thăm Saiji nhưng thằng bé đang thi đấu bóng chuyền, cô nhớ ra Saiji với Marie là anh em sinh đôi với nhau không thể nào trùng hợp vậy được, cái ý nghĩ lôi kéo cô đến bên cạnh Marie, nếu như con bé có chiếc vòng này không lẽ là, cô ráng nhìn tay phải của Marie nhưng không thấy, đến lúc chuyển sang bên trái lại không thấy cô mới thở phào, chắc chỉ là trùng hợp nhưng khi nghe con bé hét lên vì dường như có cuộc tranh luận giữa hai đội ra là bên kia chơi tiểu xảo chèn ép đối phương, mấy bạn trong lớp bị trọng tài la nên Marie ra mặt hét lên xắn tay áo bước ra một chiếc vòng hơi rộng trượt xung quanh tay cô bé, cô giật mình kinh ngạc, thật sự là con bé có chiếc vòng giống anh trai nó, thật sự là...là, giờ đây đầu cô Chimihara thật sự kinh hoàng.
Sau một hồi tranh luận qua lại, đội đối thủ bị khai trừ vì gian dối khi thi đấu, kết quả là lớp 8A đồng lòng tiến vào chung kết và giành chiến thắng vẻ vang trong sự hô vang của mọi người, buổi chiều đó cả nhóm được cô Chimihara dẫn về nhà, cô còn dẫn cả nhóm đi ngang nhà cô
- "Đây là nhà cô"
- "Woa không ngờ là một tiệm bánh"
- "Trước đây cô luôn mơ ước xây một tiệm bánh có thể đem lại niềm vui cho mọi người nhưng cô lại bận đi dạy nên mới mướn người trông coi, nhà mấy em ở đâu?"
- "Đi khoảng 20' là tới ạ"
- "Các em có muốn vào nhà cô chơi tí không?"
- "Chúng em xin phép ạ"
Trong lúc những người khác đi tham quan, cô Chimihara hỏi thăm hai anh em
- "Các em có chiếc vòng đẹp quá nhỉ"
- "Dạ không đến nỗi, tụi em không biết sao mình lại có chiếc vòng này nữa"
- "Hả? Vậy là sao? Các em không có ấn tượng gì với nó hả?"
*Lắc đầu*
- "Đau em gái em cô ơi" Thấy cô giáo mình ra sức nắm chặt tay Marie, cậu nhanh chóng can ngăn
- "Không thể nào? Các con đúng là Samuru và Sakura rồi"
Cả bọn ngơ ngác nhìn, chuyện gì đang xảy ra với hai anh em vậy
- "Cô ơi đây là Saiji và Marie"
- "Không, không, các con chính là Samuru và Sakura, các con chính là con cháu nhà Shizumil" Cô Chimihara kích động hét lên
- "Cô ơi cô có nhầm không anh em chúng con là cô nhi cơ mà"
- "Dì không nhầm, dì không nhầm" Cô thực sự khóc rồi, quả thật đúng là duyên trời định có thể gặp lại hai đứa bé này
- "Cô Chimihara bình tĩnh nào, thật ra hai cậu ấy từng mất trí nhớ trước khi gặp tụi em"
- "Mất trí nhớ sao?"
Soumuki giải thích tất cả mọi chuyện cho cô nghe rồi cô bật khóc ôm chầm lấy Marie và bảo:
- "Các con là Shizumil Samuru và Shizumil Sakura, chiếc vòng các con đang đeo chính là vật duy truyền của nhà Chimihara tức là nhà ngoại của các con, còn cô chính là dì ruột của các con"
Saiji và Marie thật sự kinh hoàng, không ngờ nhận lại được người thân của mẹ, điều mà trước đây chúng chưa nghĩ tới mà lại xảy ra, thật đúng là ông trời muốn thử thách lòng người. Cô Chimihara đưa ra một chiếc vòng kiểu dáng hệt như chiếc của hai anh em để chứng minh lời nói của mình
- "Chiếc vòng này được chính tay ông ngoại các con cho người thợ đúc thành theo thiết kế riêng, các chi tiết kiểu dáng đều thể hiện mong ước của ông có thể đem lại sự bình an hạnh phúc cho con cháu, dựa vào chiếc vòng này để nhận ra con cháu nhà Chimihara"
- "Vậy, cô là dì ruột của anh em tụi con, là em gái của mẹ chúng con"
- "Đúng rồi 14 năm trước dì đã chứng kiến khoảnh khắc ra đời của hai đứa không ngờ 14 năm sau chúng ta có thể gặp lại"
- "Dì" hai anh em nhào vào vòng tay của cô hay nói cách khác từ nay là dì người thân của chúng, mong ước này trước giờ quá xa vời không ngờ có ngày ông trời biến điều này thành sự thật nên hai anh em cảm động khóc đến quên mọi người xung quanh, mọi người ai cũng vui lây và xúc động cho hai anh em
- "Các con có đói không, hay để dì làm vài món đãi các con nhe có được không?"
*Gật gật*
- "Không ngờ cô giáo chủ nhiệm của chúng ta là dì ruột của hai cậu, điều này thật là kì tích"
- "Phải đó, cái này gọi là định mệnh, cho dù gia đình cậu có chia cắt bao lâu nhất định sẽ tìm lại được, cậu hãy vững tin ý chí cậu còn có chúng tớ mà"
- "Cảm ơn cậu Soumuki-kun"
- "Samuru, Sakura hai cái tên này là do ba mẹ con ngày đêm tỉ mỉ lựa chọn, Samuru ý của mẹ con mong muốn con sẽ là một chàng trai cao lớn, đẹp trai, anh dũng còn em gái con sẽ như một thiên thần giữa những đoá hoa mùa xuân"
- "Giờ ba mẹ con đang ở đâu ạ? Họ có sống tốt không?"
- "Thật ra lúc hai con sắp 1 tuổi dì có gặp chút chuyện nên phải bỏ nhà ông bà ngoại để ra đi, lúc dì quay về thì tại nơi đó, căn nhà không còn, ông bà ngoại, anh chị đều không thấy qua vài lần hỏi thăm thì dì chỉ biết những năm dì rời đi thì hình như nhà mình gặp rắc rối nên họ không còn ở quê hương, dì cũng đã đi tìm họ nhưng không tài nào tìm được nay lại gặp các con ở đây dì mới kinh ngạc vì dì nghĩ lúc đó các con theo ông bà rời đi"
- "Đừng buồn Mari-chan, chúng ta còn nhiều thời gian mà không sao đâu"
- "Qua lời kể của cô về ba mẹ cậu chứng tỏ họ rất yêu thương cậu nhất định sẽ tìm lại cậu"
Trời cũng tối rồi, mọi người định đi về nhưng cô giáo muốn hai anh em ở lại để cùng nói chuyện, bọn nhỏ cũng muốn ở lại nên đành điện về cho dì Sonari.
Cả nhóm vui chơi một lát rồi về phòng ngủ, căn nhà của cô không lớn bằng biệt thự nhà Soumuki, căn nhà mang phong cách truyền thống ấm áp, lấy màu vàng làm chủ đạo, căn nhà có một tầng ở nhà dưới cô lấy làm tiệm bánh còn nhà trên để sinh hoạt, nhà không có nhiều phòng nên cả nhóm đành ngủ chung, phòng có vách ngăn riêng nên nam ngủ theo nam còn hai cô gái thì ngủ chung
Đêm khuya Marie đi vệ sinh tình cờ cả nhóm cùng đi nhưng chờ đợi lượt của mình, cô bé rẽ qua phòng của dì phát hiện dì cứ ngắm nhìn mãi ánh trăng ngoài cửa sổ lại còn khóc thút thít như có nỗi lòng gì không trút ra được
- "Dì có tâm sự gì phải không?"
- "Sakura, con chưa ngủ sao?"
- "Dì nói ra xem sao?"
- "Không không có gì đâu?"
- "Cô à, hồi chiều cô kể lại chuyện năm xưa nhưng lại có chút đượm buồn, cô nghĩ mấy em không biết sao"
- "Mấy em?"
- "Haizz được rồi, trước giờ dì luôn tự tay chuẩn bị quà cho các con mỗi khi sinh nhật tới, năm đó khi hai anh em con sắp 1 tuổi dì tới một shop bán hàng em bé rất xinh xắn chọn được hai món rồi về nhà, trên đường đi dì bị cưỡng hiếp, bọn chúng rất đông từng người từng người một làm cho dì rất đau và rất nhục nhã, mọi chuyện qua đi dì rất sợ ông ngoại sẽ biết, ông ngoại con là một thương nhân nên rất trọng danh dự và hình ảnh, dì bỏ đi ngay hôm sau trong khoảng thời gian đó đêm nào dì cũng khóc vì nhớ tới khoảnh khắc đầy nhục nhã đó, dì còn đi tự sát rất nhiều lần nhưng lại được một vị bác sĩ cứu giúp, lúc đó tâm trạng rất hoảng loạn lại hay tin dì đã mang thai nên dì trở nên bất lực, vị bác sĩ đó ngày đêm bên cạnh chăm sóc động viên nhưng cuối cùng dì đã phải chia xa ông ấy vì ông ấy nhận được tin phải chuyển công tác qua Anh, sau đó dì sinh ra một bé gái và đã đem con bé đặt ngay trước một cô nhi viện trong đêm trăng tròn, 10 năm nay không đêm nào dì có thể an lòng, cứ đến ngày trăng tròn là dì nhớ tới đứa con gái tội nghiệp ấy, không biết nó có ngoan không, có xinh đẹp không, hơn nữa khi gặp lại nó có hận dì không, năm xưa định kiến xã hội rất cay nghiệt về vấn đề con không cha nên dì mới không muốn để nó biết là nó được sinh ra từ đâu và không muốn con bé bị mọi người dè bỉu nên dì mới để bé trước cổng của cô nhi viện"
- "Đừng khóc nữa dì con hiểu mà" Marie ôm chầm lấy dì của mình, dì dựa vào lòng rồi khóc rất thê lương, nó như nỗi đau gặm nhắm mười mấy năm nay trong lòng dì
- "Chuyện đã lỡ rồi, con tin ông ngoại sẽ hiểu cho dì mà, còn bé gái nữa, em sẽ hiểu được nỗi đau của dì"
- "Được rồi, cảm ơn hai con, sau này có hai con làm chỗ dựa vững chắc cho dì nhé"
*Cười*
- "Về phòng ngủ đi mấy đứa, ngủ ngon nhé"
- "Dạ, cô/dì ngủ ngon".
Updated 98 Episodes
Comments