Mấy đứa trẻ ngồi vào bàn ăn cùng với hai người lớn, chúng rất lễ phép nên cô giúp việc cũng quý chúng
- "Dì là Keiyuke Sonari, các con gọi ta là dì Sona được rồi, đây là dì Fujina Sawa là người phụ giúp việc cho nhà mình"
Cả đám cùng dạ thì Soumuki lên tiếng
- "Onee-chan đâu rồi mẹ?"
- "À, chị con mới nhập học hôm qua nên ở lại kí túc xá, mẹ bảo hôm nay phải về chắc chiều chị con sẽ tới"
- "Các con này, Soumuki còn một người chị gái hơn 3 tuổi nữa, hai chị em nó khác xa hoàn toàn, chị nó giỏi giang bao nhiêu nó lại tệ bấy nhiêu"
- "Mẹ!!!" Soumuki định chạy lại chỗ mẹ chặn miệng bà lại mà không được, bà giỏi nhất là chuyên bắt nạt con mình, con nhà người ta thì luôn được bố mẹ đề cao khen ngợi trước người lạ còn nhà này thật khiến cậu tủi thân.
Những người còn lại không ai nói gì nhưng cũng đủ hiểu trong lòng ai cũng cười muốn nội thương, cả dì giúp việc thấy cảnh này quài riết quen rồi, từ lúc cậu chủ với cô chủ nhập học bà chủ chỉ lay lắt có một mình giờ cậu chủ về rồi dẫn thêm bạn bè nữa làm cho nhà cửa sinh động trở lại.
Buổi chiều đó, chị gái Soumuki về tới, mọi người cùng ra đón, ba mẹ con lâu ngày gặp lại ôm nhau thắm thiết, Marie thấy chị gái Soumuki là một cô gái có phong thái khác với dì Sona, ở dì luôn là sự trẻ trung xinh đẹp còn chị là một phong thái điềm tĩnh, nhẹ nhàng.
- "Được rồi nà công chúa của mẹ, để mẹ giới thiệu từ trái qua Saiji, Marie, Airoki, Mokoni và Dairata"
- "Mẹ, chị là công chúa còn con là gì?"
- "Con là thái giám"
- "Sao mẹ nỡ lòng nào, huhu"
- "Đi, mau phụ xách đồ vô cho chị" bà loay hoay kiếm chổi lông gà nhưng Soumuki đã kịp chạy trốn
- "Woa sao nhiều con nít vậy, dễ thương quá" Chị gái giờ mới thấy cả nhóm và ngồi xuống ôm từng đứa rồi còn véo má nữa
- "Chúng em đã 10 tuổi rồi" Saiji nhàn nhạt lên tiếng, cậu hơi khó chịu bởi trò véo má của chị gái này
Cô gái lớn này thấy Saiji thì ngạc nhiên bởi đôi mắt của cậu rồi cô nhìn lại thấy một cô bé kế bên có đôi mắt giống như vậy, nhìn vào có cảm giác một sự bí ẩn, lạnh lẽo nhưng có một chút gì đó đượm buồn không lí giải được, cô thật ngạc nhiên vì chúng chỉ mới 10 tuổi
- "Hai em là anh em hả?"
- "Phải, anh em sinh đôi ạ" Marie gật đầu trả lời
Cô gái lớn cười tươi một cái, hai anh em thấy nụ cười của chị rất giống dì Sona, quả là mẹ mỹ nhân sinh ra con mỹ nhân
- "Nào, vào phòng khách ngồi đi đứng đó chi cho mỏi chân" quý phu nhân thúc giục
- "Cô chủ về rồi" dì Sawa mừng rỡ đón tiếp ôm lấy cô
- "Dì, con đã bảo gọi con là Solarm được rồi, con đâu phải cô chủ gì đâu"
Dì Sawa cười hiền hậu, bà biết cô bé này luôn tốt bụng chân thành nên bà mới ở với ba người họ từ thời phu nhân về nhà chồng cho đến giờ cũng không rời bỏ họ dù trong hoàn cảnh nào.
- "Chị là Keiyuke Solarm 13 tuổi, rất vui được gặp các em, chị lên thay đồ cái hì hì"
- "Solarm-chan, con xong chưa, xuống đây mẹ có việc cần nói"
- "Dạ~~"
Khi mọi người cùng ngồi ngay ngắn tại phòng khách, dì Sonari từ tốn nói: "Con về rồi khi nào con đi?"
- "5 ngày nữa, có gì không mẹ?"
- "Mẹ định nói là mẹ sẽ bán căn nhà này và dọn tới chỗ gần trường con học, như vậy thuận tiện cho con và tụi nhỏ đi học"
- "Dạ cũng được"
Thấy tụi nhỏ ngạc nhiên, dì Sonari mới giải thích: "Ở đây không có nhiều phương tiện cho các con dù gì các con đã tới tuổi đi học mà ở nhà không hay lắm, từ học ở đây khác với lúc tụi con ở võ đường, không có đánh nhau chỉ là các con sẽ đến trường có nhiều thầy cô bạn bè mới, học nhiều môn học rèn luyện kĩ năng"
-"Nếu chỉ vì tụi con mà phải bán nhà thì tụi con cảm thấy có lỗi lắm dù gì cô cũng ở đây lâu rồi mà" Mokoni hơi buồn thắc mắc
- "Ây chuyện đó con không phải lo, đây không phải nhà chính của gia đình cô, 4 năm trước cô mua để gần nơi võ đường tiện cho Soumuki qua lại"
- "Oh" Mokoni hiểu sự việc không hỏi nữa
- "Các con có muốn về hỏi lại cha mẹ để cùng cô tới Tokyo không?"
Airoki với Mokoni gật đầu
-"Dạ không cần đâu, gia đình con ở Tokyo đây ạ, khi nào tới đó con sẽ về nhà thăm ba mẹ" Airoki mắt sáng lên cậu đã mấy năm rồi không có về nhà
- "Còn Saiji Marie Dairata sao các con?" Bà quay qua ba người hỏi nhưng ba đứa trẻ không ai trả lời, Soumuki nhéo tay mẹ một cái nhắc bà, bà chợt nhận ra bà đã lỡ lời, bà từng nghe hoàn cảnh ba đứa trẻ từ con trai bà chúng thật tội nghiệp giống như con bà vậy, bởi mới nói mỗi người mỗi hoàn cảnh, ai cũng có nỗi khổ riêng mình.
- "Vậy một tuần sau mình lên đường nhe, 5 ngày sau con cứ đi trước lo cho việc học, mẹ ở đây còn lo giấy tờ nhà với người ta"
- "Vâng" Solarm cũng không ý kiến gì, lúc nãy cô thấy không khí ngượng ngùng giữa mọi người mà cô biết việc gì xảy ra, mẹ không bao giờ giấu được việc gì nên mỗi khi em trai mình kể chuyện thì mẹ sẽ nói lại với mình và dì Sawa
Đêm xuống mọi người đi ngủ, cả nhóm giờ ai cũng có phòng riêng nên thoải mái hơn nhiều, không gian cũng rộng rãi nên trong lòng cũng yên tâm đôi chút.
Updated 98 Episodes
Comments