Năm học mới đã đến, những đứa trẻ tiếp tục đến trường, tiếng chuông reo lên các học sinh ổn định chỗ ngồi chờ giáo viên chủ nhiệm đến
- "Chào các em"
- "Chúng em chào cô" Cô Chimihara vừa xuất hiện cả lớp đều rộn ràng lên, cô rất hiền từ lại rất thương học sinh nên ai cũng mong cô sẽ dạy tiếp
- "Chà mới đây lại thêm một năm rồi các em cũng lớn thêm cô mong các em vẫn tiếp tục học tốt trong năm nay"
- "Vâng ạ"
- "Trước tiên, cô đành phải đổi chỗ ngồi lại dựa vào thành tích của các em năm ngoái thì cô sẽ cho một bạn học giỏi ngồi với bạn học khá"
Cả lớp xì xầm, mọi người thở dài không ai muốn chia cắt bạn cùng bàn với mình. Sau 30' việc sắp xếp chỗ ngồi ổn thoả, năm ngoái Marie ngồi với anh trai mình giờ lại ngồi với Mokoni nên hai cô bạn rất vui, khổ nhất là Soumuki với Airoki phải ngồi với Saiji và Dairata dù hai người học rất giỏi nhưng ít nói, Soumuki với Airoki thường xuyên trêu chọc nhau nên toàn bị phạt trong giờ học.
- "Còn một việc nữa, cô muốn bầu một lớp trưởng để giúp cô lo cho lớp"
- "Oh" cả lớp vang lên
- "Các em có đề xuất gì cứ nêu ra"
- "Thưa cô"
- "Mời em Komiya"
- "Theo em nghĩ nên để Sasaki-san làm là thích hợp nhất, bạn ấy giúp đỡ chúng em rất nhiều"
- "Được thôi, ý em thế nào Marie?"
- "Thưa cô, em nghĩ là cho onii-chan à không Saiji làm"
- "Anh không đồng ý"
- "Làm đi, làm đi Marie-chan, tụi tớ ủng hộ" các bạn khác năn nỉ
- "Vầy đi, lớp mình là 30 học sinh, trừ Soumuki, Dairata, Mokoni, Airoki, tớ và oniichan còn 24, nếu lớp giơ đủ 29 cánh tay thì tớ sẽ làm" Cô bé nói xong liếc qua mọi người ý bảo không được chọn em nghe hông nhưng đời dễ gì xuôi thuận theo ý mình, kết quả là 29 cánh tay đều đồng loạt giơ lên
- "Quyết định vậy đi, Sasaki Marie sẽ là lớp trưởng lớp chúng ta"
- "Các cậu, hừ"
Mọi người làm ngơ cười hề hề vì chuyện này mọi người rất ủng hộ lớp nên mong Marie tha lỗi.
Sau giờ học, cả bọn chạy trối chết trước sự truy đuổi của Marie, đúng lúc họ gặp bác Takahashi và có cuộc nói chuyện nhỏ, cuối cùng cả bọn đồng ý lời đề nghị của bác và tham gia đào tạo trinh sát
Buổi chiều hôm đó cả nhóm tới chỗ một cô nhi viện theo lời nói của dì Sonari, đó là nơi dì làm từ thiện quyên góp cho những đứa bé không có cha mẹ được các cô giáo đem về nuôi
- "Xin hỏi, các em tìm ai?" một cô giáo trẻ tuổi bước ra chào hỏi
- "Dạ mẹ tụi em có món đồ gửi cho các cô và mấy đứa bé"
- "Ah có phải là cô Keiyuke không?"
- "Dạ phải, em chưa nói tên mẹ em sao chị biết vậy?"
- "Cô Keiyuke trước giờ luôn đem những món đồ rất quen thuộc như thế này đến thăm các cháu nhỏ nên các cô ở đây đều rõ hết cả, các em vô chơi"
- "Dạ"
Cả bọn cùng chơi với mấy bé rất thân thiết chúng nó quý các anh chị vô cùng dù mới gặp, Marie đột nhiên thấy ở phía sau sân chơi có ai đó đang ngồi, cô tò mò kéo anh trai theo mình đi con đường dẫn ra sau thấy một bé gái đang ngồi trên chiếc xích đu trắng, cô bé ôm con thỏ bông rất chặt như thể đó là báu vật quý giá vậy, mắt cô bé rất buồn không tiếp xúc với ai cả
- "Chào em" Marie bước tới ngồi xuống bên chậu cây hỏi thăm
*Gật*
- "Chị là Sasaki Marie, còn đây là Sasaki Saiji anh trai của chị"
*Im lặng*
- "Em tên gì?" Đến lượt Saiji lên tiếng
Cô bé lại tiếp tục im lặng, lần này Saiji bỗng làm một ảo thuật nhỏ hô biến ra một con hạc, cô bé lúc này cười hớn hở còn vỗ tay nữa, hai anh em cũng cười lây, cô bé chịu cười giỡn với hai anh em và còn ngồi trong lòng Marie, Marie làm một vòng hoa đội đầu tặng cô bé nên em ấy rất vui, đúng lúc hai cô giáo bước tới chỗ ba người đang chơi và nói:
- "Ngồi đây lạnh lắm mau vào lớp thôi con"
Cô bé được cô nắm tay trước khi đi không quên quay lại nhìn hai anh em
- "Em là Kimie, anh chị hãy ghé chơi thường xuyên"
- "Nhất định" Marie hướng về cô bé nói một lời khẳng định, tuy đôi bên không trò chuyện nhiều nhưng Marie và Saiji đã thể hiện lòng thương của mình với bé gái này, hai anh em cảm thấy hoàn cảnh em ấy khá giống mình nên có cảm giác thân quen gần gũi
- "Không ngờ hai con có thể thân được với Kimie-chan" cô giáo còn lại quay qua hỏi thăm
- "Dạ?" Hai anh em dường như không hiểu
- "Kimie từ nhỏ được cô nhi viện nhận nuôi, ở đây con bé cô đơn lắm không chịu nói chuyện với ai cả lại có chút bướng, các cô cũng khá là khó khăn khi dỗ dành con bé nhưng khi gặp tụi con lần đầu không hiểu sao lại ngoan ngoãn và vui vẻ vậy, thật là cảm tạ trời đất, các con có thể giúp con bé được không?"
Hai anh em gật đầu, họ không hỏi nhiều nhưng có gì đó xuôi khiến hai người đồng ý liền, bé gái này giống như một cơ duyên cho ba người gắn kết với nhau rất thân tình dù chỉ mới gặp lần đầu qua vài phút ngắn ngủi
- "Saiji, Marie ơi các cậu đâu rồi" tiếng gọi của mọi người từ xa, Saiji giơ tay ra hiệu
- "Ra là hai cậu ở đây, nãy giờ làm tụi tớ kiếm gần chết"
- "Vậy tụi con xin phép về"
- "Tạm biệt các con" cô giáo mỉm cười vẫy chào
Trên đường về nhà, cả bọn rất vui vì đã làm nhiều việc tốt để giúp các em nhỏ
- "Trẻ con dễ thương quá, tụi nhỏ rất thích tớ đấy" Soumuki hào hứng khoe chiến tích
- "Nói như không phải cậu là người lớn hay sao" Mokoni cười châm chọc
- "Hừ 10 tuổi cũng đã lớn hơn mấy đứa nhóc 2-3 tuổi rồi nha"
- "Hahahaha!!!!!" Airoki và Mokoni cười lớn tiếng
- "Phải rồi, hai cậu đi đâu vậy?" Dairata lên tiếng hỏi
- "Gặp bạn" Saiji nhàn nhạt trả lời
- "Bạn?????" Airoki ngạc nhiên hỏi
- "Các cậu làm gì có bạn ở đó" Mokoni thực sự ngơ luôn rồi
- "Mới quen"
- "Nói thiệt đi, có phải các cậu thấy con nít ồn quá nên tìm chỗ trốn không" Soumuki tra xét
- "Cậu mới tào lao" Marie cười nói
- "Đó là ai vậy?" Dairata cảm thấy thú vị nên mới hỏi tiếp bình thường cậu ít quan tâm những chuyện xung quanh mà giờ hai con người này làm cho cậu thấy tò mò
- "Có cơ hội sẽ cho các cậu gặp"
- "Mà tớ để ý tụi mình mà đi chung với nhau thì lát nhìn lại Sasaki-san hoặc là Mari-chan hoặc là hai cậu ấy đều biến mất tiêu, thật không hay nha" Mokoni trêu chọc, cô còn chưa chỉ tội hai người chuyên gia nói chuyện không ai hiểu nổi
- "Đâu nào" Marie lảng tránh, kì thực cô cảm thấy mình dễ bị những thứ xung quanh hấp dẫn nên mới đi tìm nó và khai phá ra mới cảm thấy thoả mãn
Cả nhóm rượt đuổi nhau trên con đường chiều mát mẻ, quả là một ngày có ý nghĩa và rất đáng trân trọng.
Updated 98 Episodes
Comments