Buổi sáng, các cô trò cùng nhau đến trường và trải qua một ngày vui vẻ ở lớp học, chiều hôm đó cô tới nhà Soumuki để gặp mẹ cậu đồng thời cảm ơn tình yêu thương của bà dành cho hai anh em, Marie ở lại tiếp dì một lúc rồi có việc đi với cả nhóm, cô Chimihara chủ yếu tới thăm dì Sonari nên để con bé thoải mái đi chơi
- "Em chào chị"
- "Chào cô giáo, cũng đã lâu rồi nhỉ"
- "Dạ, nay em tới đây thăm chị và có chút quà bày tỏ lòng thành, cảm ơn chị đã luôn yêu thương Samuru và Sakura"
- "Samuru???Sakura??? Là ai vậy cô"
- "Ấy chết em quên nói Saiji với Marie thật ra là cháu ruột của em, em mới nhận lại tụi nhỏ hôm qua"
Dì Sonari kinh ngạc, chuyện này quá bất ngờ khiến dì chưa kịp định thần
- "Hai đứa bé tên thật là Shizumil Samuru và Shizumil Sakura"
- "Em đừng khách sáo, chị luôn coi hai đứa nhỏ là con trong nhà mà, nếu hai đứa nhỏ nhận lại ruột thịt của mình vậy thật tốt quá rồi"
Hai người lớn trò chuyện hăng say chị một câu, em một câu thật làm người ta tưởng là hai chị em cách xa lâu ngày gặp lại, cả nhóm cùng tới cô nhi viện, Marie dẫn Soumuki và Mokoni tới gặp bé Kimie, em vẫn như vậy luôn mặc một cái đầm trắng tay ôm con gấu bông ngồi trên chiếc xích đu trông như một thiên thần lẻ loi đợi hai anh em tới, bình thường cô bé vui mừng chạy tới ôm hai người nhưng hôm nay trông cô bé có vẻ khác
- "Kimie-chan, nay chị dẫn đủ đội hình tới làm quen với em đây" Mấy lần Marie tới đây đều nói với cô bé về từng thành viên của các anh chị ra sao như thế nào, bé rất háo hức và muốn gặp hai anh chị còn lại
- "Chào em anh là Keiyuke Soumuki"
- "Chị là Harimi Mokoni"
- "Huhuhu onee-chan huhuhuhu"
- "Sao vậy, em đang gặp rắc rối gì sao? Hay có ai bắt nạt em nói chị nghe, chị sẽ kêu các anh ở đây làm chủ cho em"
- "Em đội vòng hoa rất xịn đẹp nên đừng khóc nữa kẻo xấu đó"
- "Em sắp bị chuyển chỗ nữa rồi, em không muốn rời xa anh chị đâu"
- "Yên tâm đi"
- "Để anh chị tìm cách"
Bọn họ tới gặp hiệu trưởng, được bà giải thích tận tình lối sống của mấy đứa trẻ ở đây, bé Kimie đã 10 tuổi và em sẽ bị chuyển tới cô nhi viện dành cho các thiếu nữ, mỗi đứa trẻ cứ tới một độ tuổi nhất định mà không ai nhận nuôi thì tiếp tục chuyển đi
- "Kimie 10 tuổi rồi sao"
*Gật*
- "Lúc trước em ấy ở đâu vậy ạ?"
- "Cô nhi viện Hanako ở Nagoya"
- "Vậy Kimie còn ở lại bao lâu thưa hiệu trưởng?"
- "Một tuần"
- "Cảm ơn cô, tụi con xin phép"
- "Về cẩn thận, tạm biệt"
Trên đường đi về mọi người đều trầm tư suy nghĩ, không ai biết phải làm thế nào, người duy nhất có thể giúp được họ chỉ có dì Sonari, cả nhóm rầu rĩ về tới nhà nhưng hai người lớn này nói chuyện mãi vẫn chưa xong
- "Các con về rồi đó hả?"
- "Vâng"
- "Các con lại đây ta có chuyện muốn nói"
Dì Sonari hối hả kêu cả nhóm lại ngồi xuống
- "Sao hả dì?"
- "Kariomi-san muốn dẫn Saiji với Marie về ở chung các con thấy có được không?"
- "Nhưng mẹ ơi, tụi con đó giờ sống chung với nhau giờ lại nói đi là đi được"
- "Mẹ chưa nói hết con gấp gáp cái gì"
- "Hừ"
- "Mẹ định cho các con cùng qua với hai anh em tụi nó luôn, mẹ cũng đã nhờ cô giáo tụi con rồi. Mẹ mới nhận được tin công ty nhà mình bên Pháp có chút vấn đề nên tranh thủ bay qua bển, lần này đi có thể hơi lâu nên mới nhờ cô, chị hai con lại đang học ở Pháp nên mẹ có thể ở cùng với chị con tiện thể chăm sóc Solarm, nhà cô không giống như nhà mình nên các con đừng chê trách và hãy giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau nhé"
- "Dạ"
- "Tốt quá rồi Mari-chan, chúng ta lại được ở cùng nhau rồi"
- "Khi nào mẹ đi?"
- "Ngày mốt"
*Gật*
- "Dì, tụi con có chuyện muốn xin phép"
- "Chuyện gì vậy?"
Marie kể lại chuyện của bé Kimie và dì nhanh chóng đồng ý, qua vài ngày cả nhóm dọn tới nhà cô Chimihara và cô tới đó làm thủ tục rồi đón bé Kimie về, mọi người đều quý em. Cả nhóm lấy một phòng lớn ở chung, trong căn phòng chia ra hai căn phòng nhỏ, các cậu con trai ở chung và ba chị em ở cùng nhau, cô Chimihara ở riêng phòng khác
- "Nè nè các cậu, Saiji với Marie đều có hai tên chúng ta nên gọi các cậu như thế nào?"
- "Tớ thì lại quen gọi cậu là Mari-chan rồi"
- "Các cậu cứ gọi tớ bình thuờng như lúc trước"
- "Vậy sẽ lẫn lộn đó, lỡ đâu ai trong các cậu sẽ đổi cách gọi lúc nào không hay"
- "Cậu rảnh quá hé Soumuki-kun"
- "Đau, đau Mokoni-chan"
- "Vậy đi, ngoại trừ khi ở trường và ở nhà còn lại tớ sẽ dùng tên Sakura, còn Marie dành cho những người thân thiết mới được gọi tớ như vậy, ok không?"
- "Ok" cả bọn tán thành
Sau một hồi trò chuyện ai cũng lăn ra ngủ, hôm sau mọi người đi học như bình thường chỉ có cô Chimihara ở nhà với bé Kimie, giữa họ chưa thật sự thân thiết nên có đôi chút lúng túng
- "Cô là Chimihara Kariomi, con cứ gọi cô là Cô Kari cũng được, con là Kimie phải không"
*Gật*
- "Con yên tâm đi từ nay con có mái ấm gia đình rồi, không ai có thể chuyển con đi tớ đi lui như một món hàng nữa, con xem các anh chị rất thương con"
Cô Chimihara vừa xoa đầu cô bé vừa nói, cô thấy hoàn cảnh con bé khá giống với con gái mình, tính theo độ tuổi thì có lẽ con gái cô cũng trạc tuổi Kimie rồi, không biết giờ con bé ra sao có khoẻ mạnh không, có sống tốt không. Mấy năm nay cô không dám đi tìm con bé sợ khi gặp nó hận mình, cô làm mẹ không ra gì sao có thể gặp con mình được chứ. Một giọt nước mắt nhỏ xuống bàn tay bé nhỏ của Kimie, cô bé lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy và ôm lấy cô, tuy cô bé còn sợ người lạ nhưng với cô lại ngoan ngoãn dịu dàng như vậy, giống như có sợi dây liên kết giữa bọn họ dù chỉ mới quen biết đây thôi.
Đến chiều, cả nhóm đi học về, Kimie ra mừng Saiji với Marie lại còn ôm lấy Marie dù bé đã cao gần bằng Marie, cả nhóm lên phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn cơm
- "Dì, con muốn thưa chuyện"
- "Sao thế con?"
- "Dạ hôm nay con thấy một nhà đăng tin tuyển người giúp việc, con muốn đi xin việc làm thêm"
- "Con đi làm thêm cũng tốt nhưng đừng để bản thân cực khổ quá, việc học luôn là trên hết"
- "Dạ con biết rồi ạ".
Updated 98 Episodes
Comments