Cả nhóm chạy tới phòng của mình thì chợt nhận ra rất nhiều thầy cô đứng ở đó và cả những học sinh khác đứng bên ngoài khắp căn phòng nên họ mới len vào từng chút một
Bỗng một cô giáo quay lại thấy cả nhóm và nói: "Các em nhìn lại mình đi thật khiến cho nhà trường xấu hổ"
Khi cả nhóm còn ngơ ngác thì Dairata kịp nhìn ra huy chương hồi sáng thầy kia nói đang nằm ở ngay trên giường của Marie và khắp phòng đều là các đồ vật quý báu của võ đường
- "Giáo sư tụi con không có làm xin thầy hãy tin tụi con được không?"
Marie khẩn cầu nhìn về phía giáo sư, đây là lần đầu tiên cô phải sợ hãi khi tìm kiếm một bờ vai để che chở, thầy là người cứu anh em cô khỏi những ngày lang thang đói khổ để hai anh em có chỗ che mưa che gió và còn học hành nên người nên trong thâm tâm Marie rất biết ơn và tôn trọng thầy, trong lòng cô biết mình sẽ không bao giờ làm những việc có lỗi với thầy.
- "Kosune-sensei thầy thấy chứng cứ rành rành ở đó còn muốn bao che cho tụi nó nữa không? Thầy phải biết luật lệ ở đây rất đàng hoàng mới không mất uy tín với cha mẹ các học sinh, nếu hôm nay thầy không xử công bằng thì mọi người không để thầy yên đâu"
Gương mặt già nua của phó giáo sư tỏ vẻ rất nghiêm trọng và gắt gỏng, ông là vị thầy tài ba thành tựu luôn đứng hàng đầu của trường, hai vị giáo sư và phó giáo sư luôn là cặp bài trùng trên mọi lĩnh vực.
- "Sasaki con..." Giáo sư quay lại định quát mắng Marie nhưng ông không thể, chính ông đã đem con bé tới giờ nó làm sai thì ông cũng có phần phải chịu trách nhiệm
- "Giáo sư..."
- "Con thật khiến cho ta thất vọng, đi đi, còn tụi con nữa mau đi khỏi đây đi đừng bao giờ quay lại nữa, võ đường từ nay không có đệ tử như các con" Lời nói của giáo sư như con dao cứa sâu vào lòng từng người một.
Buổi tối hôm đó tụi nhỏ lang thang trong rừng sâu phải tới sáng hôm sau mới xuống được thành phố, Marie kéo tay Saiji lại nói với cả nhóm: "Các cậu, chắc chúng ta đường ai nấy đi được không"
Cả bọn ngơ ngác, Airoki hỏi: "Sao cậu nói gì vậy, chúng ta là một nhóm mà"
Marie không nói tiếp nhưng trong lòng mọi người đều hiểu nguyên nhân là cô bé nghĩ mình là người hại tất cả bị đuổi khỏi võ đường trong khi mọi người phải cố gắng mới có thể vào được nhưng thật sự họ không bao giờ cho là vậy vì cả nhóm đã chơi với nhau 3 năm nay không có gì thay đổi cả
- "Cậu không đi đâu hết phải ở cùng với chúng tớ, cậu không cần cảm thấy có lỗi" Soumuki lại gần an ủi
- "Nếu giờ giáo sư hiểu lầm tụi mình thì chắc chắn sau này thầy sẽ hối hận" Dairata nói vẻ chắc chắn
- "Tớ không cần thầy hối hận, tớ chỉ..."
- "Ây đừng cảm hay không cảm thấy, nào giờ về nhà tớ đi" Soumuki vui vẻ khoác vai Saiji
- "Nhà cậu????" Cả đám cùng nhau hỏi
- "Uk, tớ đã cho mẹ tớ hay rồi bà kêu hãy mau về"
- "Cậu muốn thì đi về một mình" Saiji né ra làm cho Soumuki phải hôn đất
- "Ui da, cho dù giờ các cậu không cần giúp đỡ cũng được nhưng nghĩ lại xem con nít 10 tuổi như tụi mình mà sống một mình không ai tin cả, cảnh sát sẽ tìm thấy sẽ đem các cậu tới các cô nhi viện"
Soumuki đưa ra lý luận rất chính xác
- "Uk thôi cũng được, dù gì có bác gái bảo trợ hoặc giúp đỡ tụi mình cũng ok đó" Mokoni hí hửng
Cả nhóm tới nhà Soumuki (nhà cậu gần với nơi võ đường), mẹ cậu rất nhiệt tình ra đón tiếp còn tận tình dẫn từng người lên phòng riêng.
Mẹ Soumuki là người phụ nữ còn rất trẻ chỉ mới ngoài 30 dù có hai mặt con nhưng bà luôn ăn vận trẻ trung, tóc đuôi ngựa áo thun màu sáng chân váy dài đồng bộ, thường ngày bà đi làm ở công ty tối về làm một người phụ nữ đảm đang, nhà Soumuki là một ngôi nhà tầm trung có một lầu bình thường và có một cô giúp việc thân cận.
Bà thấy ấn tượng với Marie ngay từ lần đầu, một phần là do con trai bà có tình cảm đặc biệt với cô bé nhưng mấy lần cậu kể bà đều cho qua vì sợ con mình còn nhỏ ham chơi nhưng khi gặp Marie rồi bà mới ngỡ ngàng bởi nhan sắc thanh tú như chim sa cá lặn, cô bé này nhất định sẽ trở thành một mĩ nhân trong tương lai, thành tích học tập của Soumuki ngày càng nâng cao hơn nhờ Marie khiến bà rất hài lòng nên hảo cảm của bà với cô bé ngày càng cao.
Bà định lại gần Marie để hiểu thêm mà mấy đứa nhỏ kia bụng bắt đầu kêu rồi, ai cũng ngượng ngùng bà cười hiền hậu
- "Mẹ kêu chị Sawa làm mấy món các con xuống ăn đi"
Updated 98 Episodes
Comments