Sau khi kết thúc buổi học quốc phòng Phương Anh liền trở về phòng nghỉ ngơi, hôm nay quả thực cô không có tâm trạng để đi đến quán một chút nào? Mặc dù quay trở về từ tương lai và đã biết trước được hết mọi chuyện trong tương lai nhưng cô vẫn muốn một lần thử thay đổi số phận, cô không muốn khiến cho anh và bé Sóc ở trong tương lai phải đau khổ một chút nào cả.
Ngồi vào bàn học Phương Anh bắt đầu cày lại các đề thi đại học của các năm cũng như các để thi mà cô nhớ. Cứ thế cô ngồi làm hết đề này đến đề khác, sau khi làm hết đống đề thi xong thì cũng đã gần 3 giờ sáng rồi. Lúc này cô mới yên tâm đi ngủ được, cô cần phải làm một điều gì đó để giúp Thành Lương cũng như chính bản thân mình sau này.
Sáng hôm sau cô dậy từ sớm và đi chạy bộ, đây là một trong những điều thời cấp ba trước kia cô chưa bao giờ thực hiện cả. Vừa chạy bộ vừa đeo tai nghe, vì mới có gần 5 giờ sáng thôi nên ngoài đường lúc này khá vắng. Đang chạy thì cô nhìn thấy từ đằng xa có người cũng đang chạy đến, từng chút từng chút hình ảnh về người đó hiện ra trước mắt cô ngày một rõ. Đó chính là người cô rất yêu – Bùi Thành Lương nhưng lúc này anh không hề nhận ra cô và cứ thế chạy lướt qua cô. Lần này cô sẽ là người chủ động thay đổi số phận của cả hai, Phương Anh dừng chân lại và gọi to tên của anh
“Bùi Thành Lương!”
Nghe thấy có người gọi mình Thành Lương liền dừng lại và quay đầu nhìn xem người đó là ai thì đập vào mắt anh là một cô gái khá nhỏ nhắn đang gỡ tai nghe ra khỏi tai mình, nhìn một lúc mà anh vẫn không thể nhớ ra được người con gái trước mặt anh là ai cả
“Chúng ta có quen nhau sao?”
Giọng nói trầm ấm năm đó từng khiến Phương Anh rung động, một lần nữa lại vang lên. Khi nghe những lời nói đó của anh khiến cô cảm thấy vô cùng lúng túng, cô không biết phải trả lời anh như thế nào cả. Không lẽ nói rằng mình là vợ của anh đến từ tương lai hay sao? Có khi nói xong câu đó anh lại gọi cho cô một chuyến xe xuống thẳng bệnh viện tâm thần cũng nên.
“Sao vậy? Lúc nãy gọi tên anh to lắm mà, sao giờ lại im lặng vậy?” Thành Lương cảm thấy có chút ấn tượng về cô gái trước mặt mình, lúc nãy thì gọi tên anh rõ to xong bị nói cho một câu thì chỉ biết im lặng đứng nhìn như thể một đứa trẻ đang mắc lỗi vậy.
“Em xin lỗi vì đã làm phiền! Nhưng nhìn thấy anh mạnh khỏe như vậy em thấy vui lắm” Phương Anh cúi đầu xin lỗi rồi một đường chạy thẳng về nhà, bỏ lại Thành Lương đứng ngơ ngác ở đó vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.
Trở về nhà Phương Anh liền chạy thẳng vào nhà tắm lấy nước hất lên mặt mình, cô cần phải tỉnh táo hơn. Không thể vì được gặp lại anh mà quên mất cậu con trai của mình đang đợi cô trở về được. Đứng nhìn bản thân trong gương một lúc thì cô xả nước ra và tắm gội rồi đi học. Nhưng mà ông trời quả biết trêu ngươi cô mà, vừa đặt chân đến cổng trường thì cô nhìn thấy anh đang đi lên. Phương Anh vội kéo mũ áo lên để che rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lớp, lên đến nơi cô liền ngồi thở hồng hộc khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu. Từ khi nào mà con nhỏ này lại có hứng thú đi chạy bộ từ cổng trường lên lớp thế cơ
chứ?
Minh Trí ném cho cô hộp sữa Milo và hỏi “Sáng ngày ra làm cái gì mà chạy như một con điên thế? Ai truy đuổi mày à?”
‘Không…không có gì” Phương Anh vừa nói vừa cắm ống hút vào hộp sữa, chưa đầy 30 giây sao hộp sữa đã hết nhẵn.
Minh Trí đứng nhìn cô uống sữa mà tròn xoe cả hai con mắt, sao con nhỏ này mới chỉ có chưa đầy 1 ngày mà thay đổi 180° thế không biết. Chẳng nhẽ hôm qua đi về có đập đầu vào đâu hay sao nhỉ? Minh Trí đưa tay lên gãi gãi đầu một cách khó hiểu rồi đi về chỗ ngồi.“Mọi người chú ý nghe này, chiều thứ 5 tuần sau sẽ có một buổi ngoại khóa và lớp mình có một tiết mục văn nghệ phải diễn. Bây giờ lấy tinh thần xung phong ai sẽ tham gia đây?” Lớp trưởng đứng trên bục giảng nói lớn
Nếu như mọi khi nghe thấy có mấy cuộc thi biểu diễn văn nghệ như thế này thì cô sẽ là người rút lui đầu tiên nhưng không hiểu sao lần này cô muốn tham gia. Đương nhiên con bạn điên khùng của mình nổi hứng tham gia nên Khánh Duy, Thanh Tú, Minh Trí, Tiến Đạt, Tuyết Băng cũng bất đắc dĩ bị lôi kéo theo dù trong lòng không muốn một chút nào.
Một tuần luyện tập cùng với lịch học dày đặc, cả nhóm ai ai cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng vì có lẽ đây là cơ hội đầu tiên cả nhóm được đứng trên cùng một sân khấu và cũng có lẽ là lần cuối được biểu diễn cùng Tiến Đạt nên mọi người đã cố gắng tập luyện rất nhiều.
Updated 47 Episodes
Comments
trần hải anh
tác giả bảo là khai thác triệt để
mà mik thấy đây là 2 câu truyện khác nhau của cùng 1 nv😂
2021-11-20
1
Hoàng Minh Anh
hay lém ^^^^^
2021-04-05
3