Sáng hôm sau Thành Lương dậy thật sớm và mang theo hành lí sang nhà chị quản lí để ra sân bay, thấy thằng em của mình khó hiểu như vậy Chị Nhung – quản lí của anh lên tiếng hỏi “Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến em phải bỏ hết mọi chuyện ở đây để bay vào trong đấy thế?”
“Em không có bảo là sẽ đi luôn, em vào làm việc mà” Thành Lương dán mắt vào điện thoại và nói
“Nghịch điện thoại ít thôi, không tốt cho mắt đâu”
Sau cái ngày bị Thành Lương từ chối ở phòng y tế Phương Anh cứ như thể là người mất hồn vậy, trong giờ học thì không chú ý nghe giảng, đến quán làm việc thì không tập trung. Những điều đó khiến cho Minh Quân và mọi người cảm thấy rất lo lắng và sau hơn hai ngày gặng hỏi thì cuối cùng cũng biết được lí do, thì ra là cô đã bị crush từ chối và anh còn bỏ đi mất rồi.
“Thôi không có người này thì có người khác thôi mà” Tuyết Băng một bên thì an ủi cô bạn thân một bên thì dính là anh người yêu của mình
“Mày đừng thể hiện tình cảm trước mặt tao là đã an ủi rồi đó” Phương Anh nhìn đôi bạn trẻ và nói
Cả đám đang ngồi an ủi nhau thì tiếng chuông gió lại vang lên, Minh Trí đang định đứng lên phục vụ thì vị khách đó chỉ tay vào mặt cô và lên tiếng “Tôi muốn cô ta phục vụ”
Người khách đó không ai khác chính là Vũ Ngọc Trang, cô ta sau khi biết chuyện là cô đang làm việc ở đây thì liền đến gây sự. Minh Trí thấy thái độ của vị khách này không tốt nên định đuổi đi thì bị Phương Anh ngăn cản
“Trí à, mày cứ ngồi đó đi. Tao làm được”
Nói rồi cô nhanh chóng bước vào quầy pha chế đứng chờ. Ngọc Trang thấy con mồi của mình đứng vào chỗ thì liền lên tiếng “Tôi chỉ nói một lần thôi, nghe cho rõ vào đấy. Tôi muốn một ly trà sữa vị Socola size L, 70% đường, 30% đá, cho trân châu đen, nha đam và thêm kem cheese ở trên đặc biệt nhiệt độ không được quá nóng cũng không được quá lạnh”
“Cô gọi một ly trà sữa vị Socola size L, 70% đường, 30% đá, cho trân châu đen, nha đam và thêm kem cheese ở trên đúng không ạ?”
Thấy không làm khó được cô thì Ngọc Trang liền hậm tức đi ra ghế ngồi chờ, đối với Phương Anh mà nói đây là chuyện hết sức bình thường nên chẳng thấm vào đâu cả. Pha chế xong cô liền đem ra cho Ngọc Trang rồi đi về chỗ ngồi nghỉ. Ngọc Trang cầm cốc trà sữa hậm hực bỏ đi
“Ê không trả tiền à?” Thanh Tú gọi với theo
Ngọc Trang tức giận quát “Bao nhiêu?”
“35 nghìn đồng thưa quý khách”
Ngọc Trang ném tiền vào người Thanh Tú rồi bỏ đi, thái độ của cô nàng khiến cho mọi người trong quán rất khó chịu. Đã có người trong quán nhận ra cô ta và quay phim lại, quả này thì coi như Ngọc Trang càng thêm nổi tiếng rồi nha.
Thời gian thấm thoát trôi qua, từ ngày anh đi đã gần một tuần rồi. Một tuần không được gặp anh, không biết anh có ăn uống đầy đủ hay lại làm việc quên bữa như mọi khi nữa. Phương Anh đóng quyển sách vào và nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hôm nay thành phố XX mưa rất to. Nhìn cơn mưa ngoài kia làm cô lại chợt nhớ đến anh, đang mải suy nghĩ thì có thông báo từ mess “Em có rảnh không? Đến quán rượu the night đi”
Đó là tin nhắn từ anh, chẳng nhẽ anh lại đi uống rượu hay sao? Lúc trước mỗi lần có chuyện buồn thì anh đều giấu cô đi nhậu 1 mình, có hôm nhân viên quán còn phải gọi điện cho cô bảo đến đón anh về nữa. Cảm thấy lo nên cô vội vàng thay quần áo rồi lấy chìa khóa xe và đến quán, vừa bước vào thì đập thẳng vào người cô là mùi rượu vô cùng nồng nặc cùng với cả tiếng hò hét của những ông chú nhân viên văn phòng nữa. Nhìn xung quanh một lượt thì cô nhìn thấy anh đang ngồi cạnh một đống chai, không hiểu tại sao anh lại uống nhiều đến mức độ vậy.
Cảm thấy có người đang nhìn mình Thành Lương liền ngẩng mặt lên và nói “Anh tưởng em không đến chứ?”
“Sao anh uống nhiều thế?” Cô ngồi xuống đối diện anh và nhăn mặt nói
“Em thích anh đến vậy sao? Anh đã từ chối em rồi sao em vẫn tốt với anh như vậy chứ?” Thành Lương cầm chén rượu trong tay gật gà gật gù nói
“Đừng uống nữa, anh uống nhiều lắm rồi đó” Cô giựt lấy chén rượu trong tay anh
“Em trả lời anh đi chứ?” Bị giựt mất chén rượu Thành Lương liền vùng và vùng vằng nhõng nhẽo
“Anh từ chối là việc của anh, còn em thích là việc của em được chưa? Giờ ngồi yên ở đây em đưa anh về” Nói rồi cô đứng dậy đi ra tính tiền, đúng lúc này cô gặp phải anh trai mình đang ngồi uống ở đây
“Sao lại ở đây?” Kỳ Anh nhíu mày nói, con em gái của anh hôm nay dám đến quán rượu luôn cơ à
“Bạn em đi uống rượu, giờ đang say khướt ở kia kìa” Cô chỉ về phía Thành Lương đã gục xuống bàn từ lúc nào rồi
“Chúng mày ở lại đi nhá, tao đưa hai đứa nó về trước” Kỳ Anh nói rồi đi sang chỗ Thành Lương để dìu anh ra xe
“Mày đi xe đến không?” Sau khi ném con sâu rượu kia vào xe, Kỳ Anh quay sang hỏi cô
Cô gật đầu rồi chạy về phía xe của mình để về, còn Kỳ Anh thì lên xe chở Thành Lương về nhà mình. Cũng may là hôm nay bố mẹ cô đi công tác hết, còn Minh Quân thì về nhà ông bà ngoại chơi rồi nên trong nhà chẳng có ai cả. Nếu không thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa sạch tội.
Sau khi tống được cái con người cơ bắp đang say rượu bất tỉnh kia lên giường, Kỳ Anh vừa thở dốc vừa nói “Uống cho cố vô rồi say khướt cả ra, sau này đứa nào lấy chú mày chỉ khổ mà thôi”. Nói xong cái anh liền bỏ về phòng của mình luôn mặc cho hai con người kia muốn làm gì thì làm
Phương Anh chỉnh lại tư thế cho anh vừa cười trừ, người lấy cái con sâu rượu này chẳng phải là cô hay sao? Sau khi chỉnh lại tư thế cho anh xong Phương Anh liền đi vào lấy một chiếc khăn ấm ra lau qua mặt mũi và tay chân cho anh. Sau khi xong việc thì cũng đã gần 12 giờ rồi, để anh ngủ ở phòng mình còn bản thân thì bỏ sang phòng bố mẹ ngủ. Dù trong tương lai thì cả hai cũng là vợ chồng nhưng bây giờ vẫn là không nên.
Updated 47 Episodes
Comments
Vô hềnh
hehe cmt đầu
2021-05-26
2