Sau khi Ngọc Trang bỏ đi thì Thành Lương được mọi người đưa vào trại để sơ cứu vết thương rồi chuẩn bị xuống núi. Và người đảm nhiệm việc sơ cứu không ai khác chính là Phương Anh, cô vừa băng bó vết thương cho anh vừa trưng ra cái vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng. Thành Lương thấy vậy liền đưa cái tay còn lại của mình lên dựt dựt vạt áo của cô, đồng thời tỏ vẻ đáng thương của mình ra
“Anh vẫn ổn mà, em xem vết thương cũng không có sâu lắm nên đừng trưng cái vẻ mặt đấy ra có được không?”
“Anh không thấy em đang rửa vết thương cho anh hả? Ngồi yên chút coi” Phương Anh bực mình quát lớn, thực sự lúc này trong lòng cô vô cùng rối loạn, đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy anh bị thương nhưng không hiểu sao lần này lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Vừa giận anh vì để bản thân bị thương, vừa vui vì anh vì cô mà bị thương nhưng trên tất cả đó là sự lo lắng của một cô gái dành cho người con trai mà mình yêu.
Bị cô quát nên Thành Lương cũng ngồi im thin thít mà không dám có ý kiến gì cả vì giờ mà thử ngọ nguậy thử xem… có khi lại bị cô đem ném thẳng từ đây xuống chân núi mất. Tất cả những hành động vừa rồi của anh đều bị đám bạn thân của anh nhìn thấy và họ đều thầm thán phục về khả năng đội vợ lên đầu của Thành Lương.
Sau khi sơ cứu vết thương xong thì Thành Lương được đưa xuống núi, đi cùng với anh còn có Xuân Giao, Phương Anh và thầy Dương – giáo viên thể dục của trường. Lúc đầu thì chỉ có Xuân Giao và thầy Dương được cử đưa anh xuống núi mà thôi nhưng cô đã nải nỉ giáo viên mãi mới được đồng ý đi cùng.
Khi đến bệnh viện Thành Lương được đưa đi làm các xét nghiệm cần thiết cũng như tiêm vacxin phòng uốn ván thì anh được cho phép về nhà nghỉ ngơi và theo dõi tại nhà. Vừa về đến khách sạn là Thành Lương đã lăn lên giường ngủ mặc cho Phương Anh và Xuân Giao dọn dẹp đồ đạc.
“Phương Anh, em thực sự thích Lương đến vậy sao?” Xuân Giao cầm chai nước đặt lên bàn và hỏi
Nghe Xuân Giao hỏi vậy khiến Phương Anh hơi khựng người lại nhưng cũng nhanh chóng trả lời “Nó không còn đơn thuần là thích nữa rồi, em đã yêu cái tên ngốc kia mất rồi. Chỉ tiếc là anh ấy không có tình cảm với em mà thôi”
Cô vừa dứt lời thì cả căn phòng chìm vào không khí ảm đạm và buồn lặng.
“Thằng kia nó ngủ mất rồi, em có muốn ra ngoài ăn gì đó không?” Xuân Giao thấy nét mặt buồn của cô liền chỉ tay về phía Thành Lương đang ngủ chổng vó ở trên giường và hỏi
“Cũng được, tiện thể tí nữa mua chút cháo cho anh ấy luôn” Cô cười nhẹ một cái rồi lấy túi sách và đi ra ngoài cùng Xuân Giao
Cánh cửa phòng khách sạn vừa được đóng lại thì Thành Lương từ từ mở mắt ra, vốn anh chỉ nhắm mắt lại cho đỡ mệt mà thôi nhưng lại không ngờ nghe thấy được điều này. Anh biết cô thích mình nhưng không ngờ tình cảm mà cô dành cho anh lại lớn đến như vậy, anh nên làm gì đây cơ chứ? Không thể nằm thêm được nữa nên Thành Lương đã đi ra ban công phía trước phòng đứng hóng gió một chút cho khuây khỏa đầu óc một chút.
Một lúc sau chỉ có mình Phương Anh trở về thôi vì Xuân Giao còn đang bận la cà với đống đồ ăn đường phố và cả các em gái xinh tươi ở ngoài kia rồi. Cô về với một hộp cháo trên tay và nhẹ nhàng nói “Thành Lương, anh mau vào ăn đi cho nóng”
Thành Lương đi từ ngoài vào và kéo cô ngồi xuống ghế cạnh mình “Phương Anh, ngồi xuống đây anh hỏi”
“Anh đừng làm vẻ mặt đó được không? Em thấy hơi sợ!” Phương Anh gượng cười nói, trong lòng cô lúc này đang đập vô cùng nhanh, rốt cuộc là anh định nói về điều gì đây cơ chứ?
“Lúc em nói chuyện với Giao ý, anh đã nghe hết rồi” Thành Lương nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng và có phần hơi xa lạ
“Vậy sao? Anh lại định từ chối em tiếp sao? Em quen rồi nên anh không phải nói nữa đâu, em sẽ không bỏ cuộc đâu” Phương Anh nói với giọng hơi run run, hai mắt có phần hơi đỏ lên. Nói xong cô đứng dậy định bỏ ra ngoài…
Không để cô kịp bước ra ngoài, Thành Lương đã nắm lấy tay cô kéo về phía mình và nói “Anh sẽ không hỏi là em thực sự thích anh như vậy hay sao? Mà anh chỉ muốn hỏi là…”
Cô gỡ tay anh ra khỏi tay của mình và khoanh tay nói “Anh muốn hỏi gì?”
“Anh chỉ muốn hỏi là nếu anh biết bản thân mình đã làm sai rồi thì liệu em có đồng ý cho anh cơ hội sửa sai hay không?” Thành Lương nhìn cô với ánh mắt đầy sự hối lỗi và trân thành
“Nói thử xem anh sai ở đâu đi”
Thành Lương nắm lấy bàn tay cô và nói “Anh đã không dám dũng cảm nói thích em rất nhiều, anh biết là lúc trước anh đã sai rất nhiều nhưng em có thể tha thứ cho anh và đồng ý cho anh cơ hội ở bên cạnh chăm sóc cho em được không?”
Thành Lương vừa dứt lời thì cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng và ẩm ướt trên mu bàn tay mình. Khi nhìn lên thì thấy cô đang khóc, lúc này trái tim của anh như bị ai đó bóp chặt lại vậy. Bất giác anh choàng tay qua ôm lấy và vuốt nhẹ mái tóc cô rồi nhẹ nhàng nói
“Đừng khóc mà, anh xót lắm”
Cô đẩy nhẹ anh ra và hỏi “Bùi Thành Lương! Em có thể xem đây là lời tỏ tình đúng không?”
Thành Lương gật đầu thay cho câu trả lời của mình, tưởng rằng anh sẽ nhận được cái ôm ấm áp của cô nhưng không! Phương Anh vừa đấm vào lồng ngực anh vừa nói “Đồ xấu xa, cái con thỏ cơ bắp đáng ghét! Anh có biết em chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi không hả? Em nói xong anh biết, từ giờ anh đừng có mà mong rời khỏi em nửa bước”
“Vâng, anh không rời khỏi em đâu. Đừng đánh nữa đau tay đấy” Mặc dù bị thương nhưng Thành Lương thừa sức bắt lấy cái tay nhỏ của con mèo nhỏ mít ướt và dỗ dành.
Vậy đấy, đôi khi tình yêu đơn giản chỉ cần có vậy mà thôi nhưng không có nghĩa phía trước sẽ không có sóng gió. Thành Lương và Phương Anh à! Sóng gió phía trước có lớn ra sao thì hai người phải cố gắng cùng nhau nắm chặt tay và bước qua nhé!
Updated 47 Episodes
Comments
❦乃丨爪↭²ᵏ⁶
buồn bà ghê , 1 tuần mới ra 1 chap😒😒
2021-04-22
2