Đến khi Phương Anh ngủ dậy cũng đã hơn 3 giờ chiều rồi, cô thay một bộ đồ đơn giản rồi ra ngoài để kiếm một cái gì đó ăn lót dạ. Vừa mở cửa ra thì phòng đối diện cũng mở cửa ra và người bước ra không ai khác chính là Thành Lương.
“Em dậy rồi đó hả?” Thành Lương cũng khá bất ngờ vì thấy cô
“Vâng, em định đi ăn cái gì đó anh có muốn đi cùng không?” Cô hỏi
“Cũng được, chờ anh chút anh lấy điện thoại” Anh nói rồi đi vào phòng lấy điện thoại rồi cùng cô ra ngoài
Có lẽ sau ngày hôm đó cả hai đã có một khoảng cách gì đó ở trong lòng rồi nên ngay lúc này mặc dù đang đi chung với nhau nhưng Phương Anh lại chủ động đi cách xa anh, nhìn thấy cô có những hành động bài xích mình như vậy thì Thành Lương cảm thấy không hề vui vẻ chút nào nhưng lại không dám mở miệng ra kêu cô đi sát lại. Cũng đúng thôi chính anh là người từ chối cô nên giờ có tư cách gì mà nói cơ chứ. Cứ thế cả hai lẳng lặng đi đến quán ăn và ngồi xuống gọi món.
Thấy bầu không khí có chút gượng gạo nên Thành Lương liền hỏi “Em còn mệt không?”
“Em ổn rồi nhưng sao anh biết vậy?” Cô trả lời mà trong lòng vô cùng háo hức thì ra anh cũng thương cô, vẫn để ý đến cô rất nhiều
“Tại thằng Giao nó cứ lải nhải mãi về em nên anh mới biết thôi, em đừng để ý nhé!”
Thì ra tất cả là do cô ảo tưởng mà thôi, cũng đúng một người vừa giỏi giang vừa đẹp trai như anh thì sao phải để ý đến một đứa không có gì như cô cơ chứ? Càng nghĩ Phương Anh lại càng thấy lòng mình chua chát làm sao? Có lẽ bữa cơm này phải chan nước mắt mà nuốt rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt của cô thì anh cũng cảm thấy rất buồn, chẳng nhẽ như Xuân Giao nói anh thực sự đã đem lòng yêu cô gái này rồi hay sao? Nhưng dù có yêu thì đã làm sao? Hiện tại anh không thể công khai thích cô được nhưng rồi một ngày nào đó anh sẽ đường đường đứng trước mặt cô và nói “Phương Anh à, anh thực sự rất thích em”. Mặc dù đó có thể là một màn tự và vào mặt mình vô cùng xuất sắc nhưng hết cách rồi, hiện tại anh chỉ có thể âm thầm vào vệ cô và nhờ Xuân Giao đứng ra bảo vệ cô mà thôi.
Sau khi ăn xong thì cả hai chia tay nhau và đi về hai phía khác nhau. Vừa đi được ba bước thì Phương Anh đã quay đầu lại nhìn về phía anh và lẩm bẩm “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không ông xã ?” nói xong cô quay đầu rời đi.
Vừa hay ngay lúc cô quay đầu bỏ đi thì anh cũng quay đầu lại “Chờ anh nhé!”
Tại sao rõ ràng hai người yêu nhau nhưng lại không cho nhau một cơ hội ở bên, chăm sóc cho nhau cơ chứ?
Sang đến ngày thứ hai thì mọi người bắt đầu chia nhóm để cùng nhau hoạt động, yêu cầu là hai bạn lớp 12 sẽ giúp đỡ cho hai bạn lớp 10. Vừa nghe thông báo xong thì Xuân Giao liền kéo tay của Thành Lương chạy đến chỗ cô và nói “Chúng ta ghép nhóm là chắc chắn sẽ giành giải nhất”
“Nhưng chúng ta mới chỉ có ba người mà thôi, thầy giáo yêu cầu là bốn người cơ mà” Thành Lương xỏ tay vào túi quần và nói, có ai như ông tướng này không? Đi dã ngoại còn mặc áo sơ mi và quần âu là sao không biết.
Ngọc Trang mặc trên người chiếc váy babydoll nhìn thật dịu dàng và hiền lành đi lại chỗ cô và nói “Hình như mọi người chưa đủ thành viên đúng không ạ? Em có thể tham gia cùng được không ạ?”
Chưa để Thành Lương và Xuân Giao lên tiếng Phương Anh đã vui vẻ trả lời “Được chứ, vừa hay tụi tớ chưa có đủ thành viên”
Như đạt được mục đích Ngọc Trang liền vui vẻ nói nhưng trong lòng lại nở một nụ cười đầy khinh bỉ dành cho Phương Anh. Ngọc Trang không nghĩ rằng con nhỏ này lại ngu ngốc đến mực độ đấy luôn nhưng cũng may là con nhỏ đó lanh tranh chặn lời của Thành Lương và Xuân Giao nên cô mới có cơ hội tiếp cận và vào nhóm nhanh đến như vậy.
Vì không thể nào phản bác lại lời của Phương Anh nên Thành Lương và Xuân Giao đành phải chấp nhận cho Ngọc Trang tham gia cùng nhóm nhưng không vì thế mà lơ là được, cả hai càng phải chú ý quan sát Ngọc Trang và Phương Anh để đảm bảo có thể giúp đỡ cô ngay khi cần thiết, nếu là người khác thì cũng không sao đâu nhưng Ngọc Trang là người như thế nào thì cả Thành Lương và Xuân Giao đều hiểu rất rõ.
Sau khi đăng ký với thầy phụ trách xong về danh sách nhóm thì mọi người chuẩn bị đồ dùng và chuẩn bị leo núi, đây là một hoạt động trải nghiệm vô cùng đặc biệt mà năm nào trường THPT XX đều sẽ cố gắng tổ chức cho học sinh. Cũng may anh còn để ý một chút về vấn đề trang phục, áo sơ mi và quần âu lúc đầu buổi giờ đã được thay thế bằng bộ đồ leo núi chuyên dụng.
Trong suốt hành trình leo lên đỉnh núi thì Xuân Giao cứ liên tục lải nhải về việc giữ sức để có thể leo lên đỉnh núi nhanh nhất, sự nhiệt tình không đúng lúc đó của Xuân Giao đã khiến cho Thành Lương hơi bực mình, nếu không nể anh chàng là bạn thân từ bé thì chắc chắn với một cước của anh thì Xuân Giao sẽ lăn thẳng xuống núi mất.
“Mày nói ít thôi, em ấy nghe muốn mệt rồi đấy” Thành Lương đưa chai nước cho cô và nói
“Tao chỉ đang cố gắng làm phân tán cơn mệt mỏi của Phương Anh thôi mà, mày có cần phải gắt thế không?” Xuân Giao bắt đầu bày ra gương mặt bị phụ tình phụ bạc, hai tay đưa lên giả vờ lau nước mắt
Cũng vì sự nhiệt tình đó của Thành Lương và Xuân Giao đã khiến cho Ngọc Trang cảm thấy vô cùng bức bối, tại sao cô đường đường là vị hôn thê của anh vậy mà anh lại không thèm nhìn cô đến một cái. Còn Xuân Giao nữa, rõ ràng cô và anh chơi với nhau từ bé vậy mà giờ anh không bảo vệ và ủng hộ cô mà lại ủng hộ một con nhỏ quen biết chưa đầy 3 tháng.
Sau khi đi được khoảng 30 phút thì Ngọc Trang liền ngồi thụp xuống đất và nhăn nhó nói “Em thực sự không thể đi nổi nữa rồi, mình ngồi nghỉ một chút được không vậy Lương?”
“Muốn ngồi thì cứ ngồi, bọn anh đi trước” Thành Lương không thèm liếc Ngọc Trang lấy một cái
Lần này Ngọc Trang không thể để lỡ được chuyện tốt nên đã đề nghị “Hay là hai anh cứ đi trước đi, em với cả Phương Anh ngồi nghỉ một chút rồi sẽ đi theo ngay”
“Không được, em muốn nghỉ thì cứ nghỉ. Tụi anh sẽ đi trước!” Thành Lương nắm cổ tay Phương Anh kéo đi
Nhưng đi chưa được mấy bước thì Thành Lương đã bị Phương Anh gỡ tay anh ra “Em nghĩ để Trang ở lại một mình cũng không phải cách đâu, hai người đi trước đi được không?”
Thành Lương vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của Phương Anh nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định về quyết định đó của cô đã khiến cho Thành Lương đành ngậm ngùi kéo Xuân Giao đi tiếp. Anh không phải không lo cho cô mà là anh tin tưởng cô sẽ không để bản thân mình bị thương nên mới đồng ý đi trước mà thôi.
____________
Có ai nhớ tui không nè
Updated 47 Episodes
Comments
Vô hềnh
nhớ chứ bạn là ng đã cho nu9 xuyên ko sao mà quên được
2021-05-26
2
Hi Ền
mong bão quá
2021-04-18
1
❦乃丨爪↭²ᵏ⁶
úi sồi ui , chờ bà lâu vãi thật
2021-04-18
3