Chap 17

Hôm nay là một ngày thứ bảy vô cùng bình thường, buổi sáng thì đến trường học tập còn buổi tối thì sẽ ra quán TonTonHouse làm việc. Dạo gần đây không biết là vì muốn thay đổi môi trường học tập hay là vì muốn gặp người yêu mà Thành Lương suốt ngày chạy xuống quán uống nước và học bài, hôm thì đi cùng với Xuân Giao, hôm thì đi một mình. Mặc dù cô đã nhắc anh rất nhiều về vấn đề này rồi nhưng anh vẫn không chịu nghe lời, từ nhà anh đến quán cũng phải ngót nghét gần chục km chứ có ít ỏi gì đâu mà hôm nào cũng ngồi đến lúc quán đóng cửa là hơn 11h đêm mới về. Nói mãi không được nên cô cũng mặc kệ, miễn sao là anh đi đứng cho cẩn thận là được rồi.

Phương Anh đặt cốc sữa nóng xuống bàn học của anh và nói “Lúc đầu em bảo anh là đừng nhận vai diễn lần này rồi không chịu nghe cơ, giờ vừa học vừa làm cực biết nhường nào”

“Nhưng đây là vai diễn đầu tiên của anh mà, có cực đến mấy thì anh cũng sẽ phải cố gắng mà thôi. Mà vết thương trên mặt có vẻ khỏi rồi nhỉ? Nhớ chăm chỉ bôi thuốc trị sẹo vào không hết xinh đấy” Thành Lương một tay nắm lấy tay cô còn một tay thì lấy trong túi quần ra một tuýt kem trị sẹo và nói

Phương Anh lấy hai tay áp lên má anh và nói “Thế thì anh phải hứa với em là phải giữ gìn sức khỏe đấy nhá!”

“Vâng ạ, em mau đi làm việc đi không đám nhóc kia lại nói cho bây giờ” Thành Lương gỡ hai tay cô ra rồi hất mặt về phía cầu thang, nơi mà đám bạn TonTon đang hóng hớt với vẻ mặt “chắc chỉ có mình hai đứa mày có người yêu thôi sao?”

“Kệ tụi nó chứ, ai bảo lúc trước đối xử với em như vậy” Cô nói nhưng vẫn bước xuống dưới lầu để lại không gian yên tĩnh cho Thành Lương học bài

Tuyết Băng tựa cằm vào cái chổi lau nhà mà nói “Sướng nhờ, đi làm cũng có người yêu hộ tống cơ đấy?”

“Ghen tị à, bảo thằng Minh đưa về kìa”

Nếu là hồi trước thì cô sẽ im lặng cho bình yên thì giờ có anh yêu bảo kê rồi nên chả sợ bố con thằng nào cả trừ bố mẹ và bố mẹ chồng ra

“Đừng có nhắc đến nó được không? Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi” Tuyết Băng ném cái chổi lau nhà sang chỗ Minh Trí rồi nhăn mặt nói

“Ê này nhá! Tụi mày cái nhau thì làm ơn đừng có trút giận lên người tao, tao là cái chỗ để chổi của mày à?” Minh Trí ném cái chổi ra góc nhà và nói và chẳng may nó lại bay chúng người của Ngọc Trang đang đi vào

Từ sau khi làm cho Thành Lương bị thương và nhìn thấy sự ân cần chăm sóc của Phương Anh dành cho Thành Lương thì Ngọc Trang đã quyết định từ bỏ người con trai này để đi du học. Cô muốn bắt đầu lại từ đầu ở một nơi mới, cái nơi mà không còn ai biết đến Bùi Thành Lương hay là sự hiện diện của anh ở đó nữa.

Ngọc Trang nhặt cái chổi lên và đưa cho Minh Trí rồi nói “Chổi không phải dùng để ném nhau như vậy đâu”

Hôm nay Ngọc Trang chọn một set đồ hơi hướng trưởng thành, một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen dài và mái tóc dài kia được cô nàng nhuộm màu xanh rêu rồi búi cao hẳn lên nhìn thật khác với hình ảnh một cô nữ sinh lớp 10 suốt ngày chạy lon ton theo Thành Lương để nhõng nhẽo.

Tuyết Băng chống hông và nói, cô không có phép Ngọc Trang có cơ hội chia rẽ bạn thân của mình và người yêu của nhỏ được “Sao cô ở đây, lại muốn đến để chia rẽ con Phanh với anh Lương hả?”

“Không phải, tôi chỉ muốn gặp anh Lương để nói chút chuyện mà thôi. Sau ngày hôm nay tôi sẽ không còn ở Việt Nam nữa nên cô đừng lo lắng như vậy” Ngọc Trang mỉm cười chua sót rồi lắc đầu nói

Phương Anh nói rồi quay lưng đi vào trong bếp “Anh Lương ở trên tầng hai, cô lên đấy đi”

Theo sự chỉ dẫn của Phương Anh, Ngọc Trang đã đi lên tầng để gặp anh nhưng lời đầu tiên khi gặp lại đó là “Anh đã bảo đừng có đến gặp anh nữa rồi cơ mà, sao em không chịu hiểu chuyện chút nào vậy?”

“Em chỉ muốn gặp anh lần cuối mà thôi, lát nữa em sẽ ra sân bay để đi du học rồi”

“Em đi du học ở đâu?” Mặc dù không có tình cảm nam nữ đối với Ngọc Trang nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến đứa em này như thể Phương Thảo vậy

“Anh chỉ cần biết là đó là mọt nơi không có anh xuất hiện mà thôi”

Thành Lương không nói gì thêm mà chỉ ngồi yên đó nghe Ngọc Trang nói mà thôi

“Bùi Thành Lương, nếu ngay từ đầu người mà anh lựa chọn để gửi gắm tình yêu thương là Hoàng Đào Phương Anh thì anh nhất định phải bảo vệ cô ấy trước bão giông phía trước, anh nên nhớ rằng Lê Ngọc không phải kẻ tầm thường. Chị ta sẽ không để yên cho bất kì ai ở bên cạnh anh đâu nên bằng bất cứ giá nào anh cũng phải bảo vệ cho người con gái mà anh yêu nghe chưa? Em sẽ chờ ngày mà anh và Phương Anh về chung một mái nhà. Còn bây giờ thì em phải đi rồi”

Ngọc Trang căn dặn anh một hồi rồi rời đi, lúc này mọi người đều ra tiễn cô nàng đi. Thành Lương cũng ra tiễn cô nàng nhưng mà điều khiến anh quan tâm lúc này chính là lời nói của Ngọc Trang, hình như cuộc sống thời gian vừa rồi của anh quá bình yên nên anh đã quên mất về Lê Ngọc. Nếu như mức độ nguy hiểm của Ngọc Trang là một thì mức độ nguy hiểm của Lê Ngọc là mười, đây là một con người vô cùng xảo trá và dáng sợ. Cô ta bất chấp mọi thủ đoạn để thủ tiêu những người ở bên cạnh anh nhưng nói đi cũng phải nói lại cũng chỉ vì Thành Lương anh quá hoàn hảo nên mới có nhiều người con gái vậy quanh như vậy. Đúng là đẹp trai cũng là một cái tội mà!

Hot

Comments

❦乃丨爪↭²ᵏ⁶

❦乃丨爪↭²ᵏ⁶

ok hay nên bạn sửa âu , viết theo bạn suy nghĩ hay hơn

2021-04-26

3

Hoàng Anh

Hoàng Anh

trong đời ai cũng sẽ mắc sai lầm nhưng nếu ta biết sửa chữa thì mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi

2021-04-25

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play