Mặc dù trước kia đã vô số lần nhắn tin gọi điện cho anh rồi nhưng chẳng hiểu sao lần này chân tay cô run hết cả lên, tim thì đập rõ nhanh. Chẳng may giờ có đứa nào vui tính quay sang hù cô một cái chắc là lên đường đi gặp chồng yêu luôn mất. Nói là nhắn tin trước cho anh nhưng thực sự trong đầu cô bây giờ trống rỗng, không biết phải nhắn cái gì cho anh nữa. Chả nhẽ nhắn “Hello anh ăn cơm chưa?”, nhắn xong câu đó chắc cô thắt cổ tự vẫn mất. Dạo này cô hay lướt tik tok thấy mọi người hay tỏ tình bằng nhạc và cô đã quyết định viết lời bài hát và gửi cho anh. Được cái Thành Lương rất hợp tác đó nha.
“Tôi đã thương anh lâu rồi, sao anh chẳng nhận ra
Tôi đã thương anh như là, í a bản tình ca
Mà anh cứ mãi vô tình, dù tôi có đâu vô hình
Tại anh đã thương ai rồi, hay vì điều chi
Tôi đã yêu anh mất rồi nên đêm ngày ngẩn ngơ
Tôi lỡ say trong nụ cười, ngay khi nằm ngủ mơ
Anh nói mẹ cha còn cấm, chưa yêu bây giờ
Tình yêu của em mà lớn thì chờ vài năm”
Và ngay sau đó anh đã rep lại cho cô với nội dung vỏn vẹn 4 chữ “Cảm ơn em nhé!”
Cảm ơn em nhé là có ý gì cơ chứ? Rốt cuộc là đồng ý hay không nhỉ? Mà có đồng ý hay không thì cô vẫn tiếp tục sự nghiệp đi cua trai, à đi cua chồng của mình.
“Thực ra em muốn nhắn tin nên mới nghĩ ra cách này đó” Hoàng Đào Phương Anh ơi là Hoàng Đào Phương Anh, liêm sỉ của cô vứt đi đâu mất rồi vậy hả? Vì một người con trai mà vứt hết cả liêm sỉ đi thế này hay sao vậy hả?
“Muốn nhắn tin nhắn, sao phải ngại nhỉ?”
“Nhưng ngại lắm, giờ em đang run hết cả lên rồi đây này” Cô nhanh chóng rep lại tin nhắn và nhảy cẫng lên như một con dở hơi, nếu giờ mà bị thằng Minh Quân quay phim lại thì không biết có cái lỗ nào chịu chứa chấp cô không nữa.
“Làm gi mà phải run như thế?”
“Thì đây là lần đầu tiên em chủ động nhắn tin cho người khác, đã thế còn là con trai nữa”
“Thế luôn”
Cứ thế cả hai ngồi nhắn tin cho nhau đến gần 11 giờ đêm mới thôi, cũng vì thế mà đêm hôm đấy có một đứa con gái nào đó vui đến mức ngủ không được luôn.
Sáng hôm sau Phương Anh bước xuống dưới nhà với trạng thái vô cùng vui vẻ, cũng đúng thôi được nhắn tin với Crush ai mà chẳng thích chứ. Minh Quân ngồi ăn sáng và nhìn bà chị họ của mình nhe nhở như một đứa trẻ con thì không khỏi hoang mang, nếu không có hai bác ở đây chắc chắn cậu sẽ hỏi xem rốt cuộc bà chị này có bị mắc bệnh thần kinh hoang tưởng không để còn biết đường đưa đi viện, chứ để lâu nguy hiểm lắm.
Cô hất mặt về phía Minh Quân đang ngồi ăn sáng với ý muốn hỏi có đi học hay không? Anh chàng ăn nốt miếng bánh mì và đứng dậy đeo balo đi học. Cả quãng đường từ nhà đến trường cô còn hát hò nên khiến Minh Quân càng thêm chắc chắn là bà này bị điên rồi.
“Chị có mắc bệnh thần kinh không đấy?”
Đang vui vẻ thì cái thằng điên này lại phá hỏng hết cả rồi. Chị nó đang có chuyện vui thì nó lại bảo là chị nó bị điên. Cô quay sang lườm thằng em mình và nói “ Có mày bị điên ý, chị mày đang vui nên không chấp trẻ con”
Khi lên đến hành lang trước cửa lớp thì đập thẳng vào mắt Phương Anh và Minh Quân là màn cẩu lương của Tuyết Băng và Quang Minh. Là một người con của Đảng nên cô không thể để tình hình này kéo dài được, Phương Anh liền ném cặp sách cho Minh Quân và đi đến chỗ đôi bạn trẻ kia và “nhẹ nhàng” kéo Tuyết Băng về lớp nhưng cũng không quên để lại cho Quang Minh một câu nói đầy tình thương “Tao sẽ mượn con Ếch này một chút, giờ ra chơi sẽ trả lại nha!”
Nói cho sang thế thôi chứ cô đâu biết là mượn con Ếch này về làm cái quái gì đâu cơ chứ? Mà cái con Tuyết Băng là ếch cái nỗi gì, khủng long mới đúng. Người gì mà khỏe thế không biết, vung tay có ba cái là đã đẩy được cô ra và chạy về với anh yêu của nó rồi. Đã thế còn đẩy cô vào người của Dương Minh Tú nữa chứ. Cũng may người ta có đi tập gym nên mới đỡ được một con lợn như cô
Tuyết Băng không những không đỡ cô dậy mà còn ôm eo Quang Minh và nói “Chết chưa, cái tội phá tao. Đúng là Phanh ngu mà”
Minh Tú đỡ cô dậy và hỏi “Không sao chứ? Lần sau đừng có chạy nhảy ở hành lang như vậy, nhỡ chẳng may bị thương thì chỉ khổ cho mày thôi”
“Không sao, cảm ơn mày nhé!” Cô nói rồi chạy thẳng vào lớp hành xác cậu em trai đi mua sữa cho mình. Giờ ai mà biết được cái cô gái này lại đã hai mươi sáu cái xuân xanh rồi đâu, Đúng là độ tuổi tỉ lệ nghịch với cái tâm hồn mà.
Minh Tú đi vào chỗ của mình, nhìn theo bóng dáng của một cô gái đang cười nói và phá phách ngoài kia “Đúng là một cô gái đặc biệt, rất đáng để chinh phục”
Updated 47 Episodes
Comments
❦乃丨爪↭²ᵏ⁶
hế tác giả
2021-04-04
3