Chap 18

Vậy đã sau hơn 3 lần thi thử suốt 4 tháng vừa rồi kì thi THPT Quốc Gia cũng đã chính thức bắt đầu, thời gian này Thành Lương vô cùng tập trung ôn tập để làm bài thi, thậm trí anh còn tắt điện thoại và đem ra cho cô cầm để không bị xao nhãng trong việc thi cử. Biết là anh người yêu của mình cô cùng bận rộn nên Phương Anh cũng không có dám làm phiền gì cả, chỉ biết âm thầm cổ vũ anh từ xa mà thôi.

Kết thúc 3 ngày thi thì cũng là lúc mà lớp 12 bắt đầu bung xõa còn Thành Lương thì lại quay trở lại với lịch trình quay phim của mình, vì ngừng hoạt động để thi đại học nên giờ anh phải đi quay phim bù cho kịp tiến độ của đoàn phim. Phương Anh và Thành Lương mới yêu nhau được hơn 2 tháng thì giờ lại phải xa nhau vì công việc của anh, mặc dù Thành Lương khá lo lắng cho cô bạn gái nhỏ của mình nhưng chỉ nhận lại được câu nói nửa đùa nửa thật của cô “Anh cứ coi đây là thử thách cho tình cảm của em và anh đi nhưng anh phải hứa với em là khi nào anh nổi tiếng thì nhất định phải công khai với mọi người rằng em là bạn gái anh đấy nhá!”

Và thế là Thành Lương bay vào trong TP HCM làm việc còn Phương Anh thì vẫn ở ngoài này học tập như thường lệ, nếu như Thành Lương không bận thì chắc là sẽ đi du lịch cùng với lớp và đương nhiên sẽ kéo theo cô người yêu của mình đi cùng rồi.

Cô ngồi trong phòng nghỉ ở quán ăn bánh và facetime với anh “Anh đã ăn cơm chưa đấy?”

“Anh vừa ăn xong, đã ngồi nghỉ một lúc rồi đi quay tiếp”

Nhìn anh đang cười nói vậy thôi như cô biết đằng sau nụ cười ấy là sự mệt mỏi vì thức khuya dậy sớm của anh, mỗi khi nhìn thấy anh như vậy cô chỉ muốn bảo anh đừng làm nghệ sĩ nữa mà cứ sống như một người bình thường đã được rồi như cô biết được trở thành một ca sĩ, diễn viên là ước nguyện từ bé của anh nên chỉ biết động viên anh cố gắng mà thôi.

“Dự kiến thì đến bao giờ đóng máy vậy?”

“Nếu quay xuyên suốt thì chắc hết tuần này thì sẽ xong, sang tuần sau anh về”

Đang nói chuyện thì phía anh có tiếng của một cô gái vang lên “Thành Lương à, tí nữa quay xong chị với em đi dùng bữa được không?”

Chắc nhẽ hiện nay đang chuộng cái mốt lái máy bay hay sao mà các chị lại đua nhau đi tuyển phi công trẻ vậy?

Thành Lương ấn tắt điện thoại rồi đứng dậy lịch sự nói “Em xin lỗi, tí nữa em còn bận đi dỗ mèo nhỏ rồi nên không đi với chị được”

“Chẳng nhẽ em có bạn gái rồi sao Lương, em mới vào nghề nên kị nhất là có người yêu đó”

“Điều đó không quan trọng bằng mèo nhỏ đâu chị, đến cảnh quay của em rồi nên em xin phép”

Trong một mối tình nếu để người thứ 3 xuất hiện thì đồng nghĩa với việc bạn đã tự tay phá đi mối tình đấy rồi. Không cần để cho cô phải lên tiếng về vấn đề này, Thành Lương đã tự chủ động tránh xa những mối quan hệ không quá cần thiết trong cuộc sống để cho người nào đó không phải trốn trong chăn mà nhõng nhẽo.

Chính là vì cô và gia đình nên anh mới không tiếc thời gian mà làm việc như thế này, anh muốn vào một ngày nào đó đường đường chính chính đến nhà cô xin phép bố mẹ cô cho mình đón cô về dinh. Nếu ngày xưa cóTừ Hải từng hứa với Thúy Kiều rằng sẽ đón nàng về nghi gia sau một năm còn ngày hôm nay có Thành Lương hứa với lòng rằng trong vòng 5 năm tới sẽ chính thức đón Phương Anh về làm vợ của mình. Quân tử không nói hai lời!

Lúc này Phương Anh đang vô cùng giận vì anh người yêu vô duyên vô cớ ngắt điện thoại, đã thế trước khi ngắt cô còn nghe loáng thoáng có giọng của phụ nữ vang lên nữa. Đứng dậy đi ra ngoài pha nước cho Xuân Giao vì lúc nãy anh chàng có đến và đang í ới ở trên tầng hai

“Bùi Thành Lương, anh giỏi lắm rồi đấy! Mới vào trong đấy có mấy ngày thôi đã quen được gái rồi, nếu không nể tình vợ chồng thì anh chết chắc rồi đấy. Cứ đợi đấy mà xem, rồi anh sẽ biết được ai mới là nóc nhà” Cô đặt mạnh cốc trà đào xuống trước mặt Xuân Giao và nói

“Phương Anh à, anh là Bùi Xuân Giao chứ không phải Bùi Thành Lương” Xuân Giao lắc đầu nói

“Thế anh với anh Lương có phải bạn thân không? Có phải anh em thân thiết không?”

“Đúng vậy, có chuyện gì sao?” Xuân Giao gượng cười hỏi

“Anh em như thể chân tay, có họa cùng chịu. Anh Lương chọc tức em thì anh sẽ chịu trận thay” Nói rồi cô bỏ xuống dưới tầng

Để lại Xuân Giao với vẻ mặt khốn khổ, đúng là con người ta yêu vào rồi thì chuyện gì cũng đều có thể xảy ra hết đó. Trước giờ anh chưa từng bị người yêu của bạn thân chửi bao giờ, có lẽ đây chính là một trải nghiệm mới cũng nên.

Đúng như đã hẹn sau một tuần thì Thành Lương cũng đã từ trong Sài Gòn bay ra để gặp cô. Vừa về đến nhà cất đồ thì anh đã vội vàng lái xe ra quán TonTon gặp người yêu ngay, hôm trước anh có nghe Xuân Giao than thở về việc cô giận anh xong quát luôn cả cậu ta khiến cho nó không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Tuyết Băng thấy anh đi vào liền nói “Ơ anh Lương, anh mới về đấy hả? Hôm nay con Phanh nó không có đi làm đâu”

“Em gọi em ấy ra quán hộ anh với, giờ anh gọi em ấy không có chịu nghe máy” Thành Lương nói, thực sự là sau ngày hôm đó cô đã giận anh vô cùng nên mặc cho anh gọi điện kiểu gì cũng không chịu nghe máy mà anh lại không thể ngay lập tức về ngay nên đành ngậm ngùi chờ đợi đến khi quay phim xong mới về được.

“Anh lại chọc giận nó hả? Hôm trước không biết anh Giao làm gì mà nổi điên lên chửi cho ảnh một trận luôn” Tuyết Băng nói tay thì nhắn tin gọi cô ra quán trông hộ để bản thân đi lên nhà người yêu chơi

Sau khi xác nhận là cô sẽ đến thì Tuyết Băng giao lại quán cho Thành Lương còn bản thân thì lấy xe đi lên nhà người yêu chơi. Hơn 15 phút sau, Phương Anh cũng đã đến quán, vừa vào đến quán thì thấy anh người yêu đang ngồi nghịch điện thoại ở đó liền hỏi

“Anh về lúc nào đấy?”

“Anh về lúc sáng, vừa về đến là đã chạy ra đây với em luôn đây này” Thành Lương dang hai tay ra muốn ôm cô

“Sao không nghỉ ngơi ở nhà xong mai hẵng ra” Cô ôm chầm lấy anh và nói

“Tại ai đó đang giận nên phải vội vàng ra đây chứ sao? Mà đang dỗi cũng ôm anh à”

“Vốn đang giận đấy chứ? Nhưng nhìn thấy mặt anh lại không nỡ giận nữa rồi” Cô bật cười nói, giờ thì có lẽ cô đã hiểu được lí do tại sao anh lại vội vàng ra đây với cô rồi

“Thực ra hôm đấy anh với cái chị diễn viên đấy không có gì cả, chị ấy rủ anh đi ăn cơm nhưng anh đã từ chối và bảo rằng mình có người yêu rồi” Sau khi ôm cô xong thì anh vội vàng giải thích về ngày hôm đó

“Em hiểu rồi, mà chẳng nhẽ anh không mua quà về cho em sao?”

Thành Lương nghe cô nói liền bật cười rồi nói “Anh nghĩ món quà đặc biệt nhất chính là anh rồi nên anh không mua nữa”

“Anh ảo tưởng lắm rồi đấy nhưng biết làm sao bây giờ khi em đã thích món quà này mất rồi” Cô cười nói vui vẻ

Cũng may trong quán không có ai chứ không họ lại tưởng anh và cô bị bệnh điên cũng nên mất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play