“Bạn anh không đưa nó đi được thì anh đưa đi” Thanh Tú đứng bên cạnh nói. Bạn Phanh thân mến à, mày phải cảm ơn tao đó nha
Thành Lương thở dài một cái rồi đỡ cô xuống phòng y tế nhưng xuống đến nơi thì không thấy cô y tế đâu nên anh đã tự tay rửa vết thương cho cô
Thành Lương lạnh lùng nói “Sao vậy, sợ anh ăn thịt em à?”
“Không phải, chỉ là nhớ đến những chuyện lúc trước thôi” Thực sự nhìn những hành động của anh lúc này cô lại nhớ về khoảng thời gian trước, mỗi khi cô bị thương thì anh đều trưng cái bộ mặt lạnh lùng pha chút hờn dỗi để băng bó cho cô
Ngừng một chút rồi cô lại hỏi “Thành Lương, nếu giờ em nói em thích anh thì sao?”
Anh đang cẩn thận rửa vết thương cho cô thì ngừng lại một chút rồi nói “ Anh có người yêu rồi!”
“Không sao cả, em cũng đoán trước rồi. Dù gì cũng cảm ơn anh đã giúp em xử lí vết thương nhé! Em đi trước đây” Cô bật cười đầy chế diễu rồi nhanh chóng rời đi, cô sợ nếu ở đây thêm một chút nữa cô sẽ thực sự bật khóc mất
Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó Thành Lương cảm thấy có chút gì đó hơi mất mát nhưng anh không có tình cảm với cô vả lại kể cả giờ anh có đồng ý đến với cô thì nhất định Ngọc Trang sẽ không để yên cho cô nên thà làm người xấu ngay từ bây giờ còn hơn để cô ấy tự đem hi vọng đến cho bản thân rồi sau này lại thất vọng và đau khổ hơn. Cả quá trình anh dìu cô xuống phòng y tế và xử lí vết thương đáng lẽ diễn ra vô cùng hoàn mĩ thì những hành động của anh và cô đã bị người ta chụp lén.
Tùng… tùng… tùng tiếng trống báo hiệu hết buổi học vang lên từ ngoài cửa có một bóng người chạy vào và hét toáng cả lên và người đó chính là Xuân Giao
“ Phương Anh à, em vẫn ổn đó chứ? Đã chết hay chưa? Thằng chó má kia có làm gì em không vậy?”
Chẳng là sau khi Thành Lương đưa cô rời đi thì Xuân Giao đã hỏi mọi người và biết được tên của cô cũng như lớp mà cô đang học nên giờ mới xuất hiện ở đây như thế này
“Em nhớ người khiến em ra nông nỗi này là anh mà” Cô vừa cất sách vở vào cặp vừa nói
Từng lời nói đó đã đủ sức mạnh làm cho người con trai nào đó cứng họng ngay tại chỗ. Xuân Giao sau một lúc đứng khôi phục lại hệ thống ngôn ngữ thì định lên tiếng điều gì đó thì bị Minh Quân chặn lời
“Anh trai à, chị gái em không sao hết đó nhưng nếu anh còn đứng đây lảm nhảm thì bác gái em lên là có chuyện thật đó”
Xuân Giao nghe xong thì vội chào tạm biệt rồi vắt chân lên cô bỏ chạy xuống nhà xe. Không hiểu hôm nay anh chàng này trước ra đường đã bước chân phải trước hay là chân trái nữa mà lại đen đủ đường, đã không đi xe đi học rồi giờ còn bị thằng bạn thân bỏ quên ở trường nữa. Giờ mà gọi thằng bạn quay lại thì cũng muộn mất rồi nên Xuân Giao đành ngậm ngùi gọi về cho mẹ báo là hôm nay sẽ ở lại trường rồi vác cái mông đi kiếm đồ ăn trưa.
Trong lúc này Thành Lương cũng vừa về đến nhà, cả quãng đường anh cứ có cảm giác quên quên cái gì mà nghĩ mãi không tài nào được. Anh mới có 18 tuổi đầu thôi, chẳng nhẽ đã mắc bênh đãng trí của tuổi già rồi hay sao vậy? Thôi thì nghĩ không ra thì thôi, đến một lúc nào rồi anh cũng sẽ nghĩ ra được mà thôi. Thành Lương cất xe vào nhà rồi đi rửa chân tay ra ngồi ăn cơm nhưng vừa ăn được khoảng 3 miếng thì nghe mẹ hỏi
“Sao hôm nay con về nhà sớm thế? Thằng Giao đâu rồi, nó sửa được xe rồi à?”
Nghe mẹ nói thì Thành Lương liền ngờ ngợ ra được điều gì đó, chẳng nhẽ…
“Hình như con bỏ quên nó ở trường rồi hay sao ý” Thành Lương nói rồi nở một nụ cười trừ
“Mẹ cảm thấy thương thay cho thằng Giao khi có một thằng bạn như con đấy mà mẹ thấy nó có nhỏ bé gì đâu, người thì to lù lù ra thế mà con vẫn có thể để quên nó được hay sao vậy Lương?” Cô Phụng đặt bát cơm xuống bàn và nhăn mặt nói, thằng con trai này của bà làm ra chuyện này thì bà biết nói thế nào với cả mẹ của Xuân Giao đây cơ chứ?
“Đôi khi cũng phải quên một chút chứ, mà chiều tối mai con bay vào trong kia làm việc nhé mẹ”
“Muốn làm gì thì làm, ăn xong thì thay đồ mang cơm lên trường cho thằng Giao nghe chưa?” Cô Phụng đứng dậy và nói, bà đã quá quen thuộc với chuyện này rồi. Thành Lương hiện tại cũng đang hoạt động nghệ thuật nên cứ suốt ngày bay đi bay lại giữa mấy thành phố
“Vâng, tí ăn xong con đi luôn” Thành Lương ăn nốt bát cơm và nói
Sau khi mẹ đi vào phòng Thành Lương liền dọn dẹp bát đĩa rồi lấy cơm bỏ vào hộp cho bạn mình, vừa làm anh vừa hát hò vu vơ, làm xong mọi việc thì Thành Lương liền soạn sách rồi nhanh chóng lên trường để cho thằng ngu nào đó ăn cơm.
Vừa lên đến trường thì Thành Lương liền lên lớp 12A6 để đưa hộp cơm cho Xuân Giao và khi bước vào lớp thì điều đầu tiên anh nhìn thấy là một chàng trai nằm dài trên ghế, chân nó vắt lên chân kia rung rung và đang hát rất nhiệt tình
“Hình như em yếu đuối cần một người giang đôi tay nói có anh đây rồi!”
“È hèm”
Nghe thấy tiếng Thành Lương thì Xuân Giao liền ngồi bật dậy nhìn thằng bạn thân đầy trìu mến và nói
“Ô! Mày cuối cùng cũng nhớ đến tao rồi đó hả?”
Thành Lương đặt hộp đồ ăn xuống bàn và nói “Ai bảo đến giờ về rồi còn chạy như mấy con loăng quăng cơ mà mày đi đâu đấy”
“Tao đi tìm Phương Anh để xin lỗi. Mà kệ tao đi, nói chuyện của mày đi kìa. Ngọc Trang về nước rồi đấy, mày tính làm gì với nó?” Xuân Giao nhón lấy một miếng trứng cuộn và hỏi
Nghe đến Phương Anh thì anh lại nhớ lại những lời tỏ tình đầy đột ngột của cô nhưng rất nhanh anh đã gạt nó ra khỏi đầu của mình
“Không biết nhưng chắc chắn là tao sẽ không đồng ý cưới nó đâu” Thành Lương nhìn Xuân Giao đầy kiên định và nói
“Ỏ, anh vì em mà từ chối người ta đó hả?” Xuân Giao đặt hộp cơm xuống bàn và đánh nhẹ vào vai của Thành Lương rồi chọc chọc hai đầu ngón trỏ vào nhau rồi nhìn Thành Lương với ánh mắt e thẹn
Thành Lương lười nhìn sang thằng bạn của mình, hai mắt vẫn dán vào điện thoại “Ăn nhanh còn uống thuốc nữa”
Xuân Giao cảm thấy vô cùng thắc mắc, trước giờ anh đâu có mắc căn bệnh gì đâu mà uống thuốc cơ chứ “Thuốc gì cơ?”
Không nhanh không chậm Thành Lương cười nhẹ một cái rồi nói “Chữa bệnh ảo tưởng của mày, bệnh này để lâu khó chữa lắm đấy!”
Updated 47 Episodes
Comments
Thúy Hằng
tuii nhớ phần 1 đâu đó xuân giao đâu ta, chỉ có hoàng anh thân vs na9 th mà
2021-08-09
0
Vô hềnh
ủa tác giả mà mình nhớ phần 1 na9 đâu có hôn ước sao giờ lại lòi ra thêm tình địch thế kia
2021-05-26
8
❦乃丨爪↭²ᵏ⁶
hí hì hi , chúc tg một ngày tốt lành ( và tốt nốt những ngày tiếp theo ) 😊😊
2021-04-07
3