Chap 8

Buổi tối hôm đó vì bố mẹ của Xuân Giao đi có việc đột xuất nên anh chàng quyết định chạy sang nhà thằng bạn thân ăn trực mặc cho liêm sỉ rơi rớt hết.

Cô Phụng đặt đĩa táo xuống bàn và nói “Lâu rồi mới thấy cháu sang đấy nhỉ?”

“Dạo này cháu hơi bận nên không sang chơi được mà càng ngày cô càng xinh đẹp hơn đấy, đi ngoài đường ai không biết còn tưởng cô là bạn của thằng Lương luôn ý” Xuân Giao cười nói

“Hai đứa ngồi đây chơi đi, cô vào bếp nấu cơm đã” Cô Phụng nói rồi rời đi

Sau khi mẹ anh rời đi thì Xuân Giao và Thành Lương lại cắm đầu vào điện thoại bắn bi a, đây là thú vui của hai anh chàng 18 tuổi này. Đang bắn hăng say thì chuông cửa lại vang lên, Thành Lương liền đạp đạp vào chân của Xuân Giao ý bảo anh chàng đi ra mở cửa đi. Xuân Giao vì bị đạp mà bắn trượt nên quay sang lườm Thành Lương và trừng mắt nói “Nhà đứa nào thì đứa đấy mở”

“Hơ Hơ! Mày đang đi ăn trực đấy, đi ra mở cửa đi không thì đừng tránh tao thả chó tiễn khách” Thành Lương cười khinh bỉ

Cứ thế hai chàng trai lại quay sang cãi nhau chí chóe xem ai đi ra mở cửa đã khiến cho  Phương Thảo đang học bài trên tầng cũng phải chạy xuống để mở cửa hộ chứ để hai cái ông tướng này cãi nhau xong thì khách cũng đã bỏ về mất rồi. Nhưng vừa mới mở cánh cửa ra thì Phương Thảo cảm thấy hối hận ngay lập tức, biết thì cô không thèm ra mở cửa cho rồi.

Từ ngoài cửa Ngọc Trang đẩy Phương Thảo ra rồi hùng hổ bước vào nhà và quát lớn mặc cho Phương Thảo đứng quát cởi giày ra

“Bùi Thành Lương, anh giải thích cho em xem chuyện này là sao đi”

Tiếng quát của Ngọc Trang khiến cho Thành Lương và Xuân Giao cảm thấy khá khó chịu vì cái vị khách không mời mà đến này

Thành Lương nhíu mày nói “Em không biết khi vào nhà người khác thì phải bỏ giày ra hay sao vậy Trang?”

“Chuyện đó có còn quan trọng không? Anh mau giải thích cho em xem chuyện này là sao đi. Tại sao anh lại thân mật với con nhỏ lớp A5 như vậy cơ chứ?” Ngọc Trang nhìn anh đầy tức giận và ném cái điện thoại về phía anh

Thành Lương cầm điện thoại lên và nhíu mày, là ai đã chụp lén anh và Phương Anh vậy cơ chứ? Để anh mà tóm được thì ăn đập ngay lập tức

“Thì sao, em là gì mà ngăn cấm anh kết bạn cơ chứ?”

“Em là vị hôn thê của anh đấy, sau này anh chính là chồng của em đấy ạ”

Thành Lương tức giận quát lớn “Nhưng anh chưa từng đồng ý với mối quan hệ này, tất cả đều do bố anh và bố em quyết định mà thôi. Còn nữa anh cảnh cáo em đừng có động đến Phương Anh nếu không đừng trách anh ác độc”

Nhìn thấy ánh mắt đang đỏ dần lên của Thành Lương thì Phương Thảo và Xuân Giao còn bị dọa cho đứng hình nữa chứ đừng nói đến một cô gái yếu đuối như Ngọc Trang

“Nhưng…” Ngọc Trang bị anh dọa cho không biết nói thêm điều gì nữa

“Em về trước đi, anh sẽ bàn với bố anh sang nhà em hủy hôn trong nay mai mà thôi” Thành Lương phất tay ra hiệu cho cô ra về rồi đi lên phòng trước khi bản thân không kìm chế được mà ra tay với cô gái này.

Mặc dù không muốn nhưng Ngọc Trang cũng đành ngậm ngùi ra về, chuyện này cô sẽ không để yên như vậy đâu. Rồi con nhỏ kia sẽ phải biến mất khỏi nơi đây mà thôi. Hôm nay cô chịu nhường bước vì không muốn hôn ước này bị hủy bỏ.

Những chuyện vừa rồi đều bị mẹ của anh nhìn thấy và nghe thấy, ngay từ đầu bà không hề ủng hộ chuyện hôn ước như vậy một chút nào. Đã thời buổi nào rồi còn có cái chuyện bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy cơ chứ? Bà luôn ủng hộ hai đứa con Thành Lương và Phương Thảo tự do yêu đương vì chỉ khi tụi nhỏ tìm được tình yêu thực sự thì mới có thể hạnh phúc. Hiện tại điều mà bà cảm thấy tò mò nhất là cô bé tên Phương Anh này là ai? Tại sao lại có thể khiến cho Thành Lương đứng ra bảo vệ vậy cơ chứ? Chẳng nhẽ là con dâu tương lai của bà hay sao?

“Giao à, Phương Anh là ai vậy?” Sau khi chắc chắn con nhỏ Ngọc Trang kia ra về cũng như thằng con trai của mình lên phòng rồi thì mẹ anh liền hỏi

“À, em ấy là học sinh lớp 10 ở trường cháu. Tiết thể dục hôm nay cháu lỡ đá bóng trúng đầu em ấy nên thằng Lương đã đưa em ấy lên phòng y tế nên chắc lúc đấy đã bị chụp lén rồi gửi cho Trang” Xuân Giao nhanh nhẹn trả lời mà không suy nghĩ xem những lời nói của mình có điều gì đó sai sai hay không.

Cô Phụng nhận ra điều gì đó trong lời nói của Xuân Giao “Mà khoan, cháu với thằng Lương học khác lớp mà. Sao cháu lại có thể đá bóng trúng đầu con bé rồi thằng Lương đưa lên phòng y tế được chứ?”

“Là cháu trốn tiết, cô đừng nói với mẹ cháu đó nhá” Xuân Giao dùng đôi mắt long lanh lóng lánh để xin mẹ anh không nói lại với mẹ mình, nếu mà để mẫu hậu ở nhà biết chuyện thì có đi làm bất cứ điều gì cũng không sao hết tội nổi.

“Không có lần sau nghe chưa?” Cô Phụng đưa ngón tay lên và nghiêm khắc nói

Xuân Giao đưa tay lên chào theo kiểu quân đội và hớn hở cười “Tuân lệnh, đảm bảo không có lần sau”

Mẹ anh lắc đầu ngán ngẩm với cậu bạn thân của con trai mình rồi bảo Phương Thảo lên tầng gọi anh trai xuống ăn cơm, hôm nay chồng bà có việc bận nên không thể ăn cơm cùng mấy mẹ con được nhưng đến khi chồng bà về thì nhất định bà sẽ yêu cầu chồng hủy hôn ước với nhà bên đó mới được.

Sau khi ăn cơm tối xong thì Xuân Giao đành ngậm ngùi đi về nhà vì Thành Lương đang bực mình vì chuyện hôn ước, nếu ở lại thì chắc chắn sẽ trở thành bao cát cho cậu ta mất.

Xuân Giao vừa rời đi khoảng 30 phút thì xe ô tô của bố anh trở về, bước xuống xe không chỉ có mình bố anh mà còn có cả Ngọc Trang nữa.

“Ông đưa cái Trang đến đây làm gì vậy?” Cô Phụng thấy chồng mình dẫn đứa con gái này đến bèn tỏ ra không hài lòng

“Bà đừng hỏi nhiều, gọi thằng Lương xuống đây cho tôi” Ông Trọng vừa ngồi xuống sopha vừa nới lỏng cà vạt ra và nói

Dường như đoán được ý đồ của hai người trước mặt nên mẹ anh liền nói “Thằng Lương đang học, lớp 12 rồi không phải chuyện đùa đâu”

“Tôi bảo bà gọi nó xuống đây, đừng hỏi nhiều” Ông Trọng nhắc lại lời một lần nữa

“Thảo đâu, gọi anh Lương xuống đây cho mẹ” Cô Phụng ngồi vắt chân phải lên chân trái và gọi to

Khoảng 5 phút sau thì Thành Lương đi từ trên tầng xuống, có vẻ anh vừa mới tắm xong nên tóc vẫn còn hơi ướt. Anh bình tĩnh bước xuống nhà và ngồi cạnh mẹ mình, hôm nay dù có bị đuổi ra khỏi nhà thì anh nhất định phải hủy cho bằng được cái hôn ước trẻ con này mới được.

“Bố hỏi con, chuyện hôm nay ở trường là như thế nào?” Ông Trọng ném xấp ảnh mà Ngọc Trang đưa cho xuống bàn và nói

Thành Lương mặt lạnh tanh nói “Như những gì bố thấy đấy”

“Thế con coi Ngọc Trang là cái gì hả? Con nỡ lòng nào đối xử với con bé như vậy sao?”

“Con chưa từng đồng ý với mối quan hệ này, còn nữa con lớn rồi bố ạ. Con có quyền tự do kết bạn và yêu đương đúng không? Hôm nay cũng nhân đây con nói luôn, con sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với cả Ngọc Trang đâu. Ngày mai con còn phải bay vào trong TP Hồ Chí Minh nên con đi nghỉ trước đây” Thành Lương nói một tràng rồi đứng dậy bỏ lên tầng

“Ông thấy rồi đấy, Thành Lương nó không giống như ông để mà mặc cho người ta quyết định số phận của mình. Từ cái ngày nó quyết định bước chân vào giới giải trí thì nó đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của ông rồi. Còn chuyện kết hôn với Ngọc Trang thì ngay từ đầu tôi đã không ủng hộ chút rồi. Con trai tôi cần tự do mà thôi”Cô Phụng nói rồi đứng dậy bỏ về phòng mặc cho hai cái con người kia ở đó.

__________

Hè...Hè... mọi người có nhớ tôi không nè

Hot

Comments

Face:Từ Hoa .Ig:Từ Hoa

Face:Từ Hoa .Ig:Từ Hoa

tg chs bia hả

2021-04-12

3

❦乃丨爪↭²ᵏ⁶

❦乃丨爪↭²ᵏ⁶

ai am so rù , mùn đọc bị chuễ😥😥

2021-04-10

3

Thượng

Thượng

chờ đợi là hạnh phúc huhu 😭😭😭

2021-04-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play