Buổi sáng hôm sau, Thành Lương đang ngủ ngon thì bị ánh nắng chiếu thẳng vào mắt nên tỉnh giấc. Ngủ dậy sau cơn say khiến cho anh cảm thấy rất đau đầu đã thế nhìn xung quanh còn nhận ra đây không phải phòng của mình nữa, giữa lúc đang cảm thấy mệt mỏi và không hiểu rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyển gì thì...
Phương Anh mở cửa phòng bước vào “Anh tỉnh rồi đấy hả? Uống chút nước đi rồi xuống nhà ăn sáng”
“Sao anh ở đây?” Thành Lương nhíu mày hỏi
“Hôm qua anh đi uống rượu, xong nhắn tin cho em đến đấy. Vì không tiện đưa anh về nhà nên đành đưa về đây thôi” Cô ngồi xuống ghế và bĩnh tĩnh giải thích, lúc trước cô đã quá quen thuộc với việc anh đi nhậu say rồi.
Nghe cô nói anh lại nhíu mày tiếp, sao anh không tài nào nhớ ra được nhỉ? Tửu lượng của anh cũng không phải kém nhưng mà để say đến mức không biết gì hết thì anh phải uống hết bao nhiêu chai cơ chứ?
“Đừng nhíu mày nữa, cái mặt anh nhăn nhúm hết cả rồi kìa” Cô đưa tay ra gõ nhẹ vào đầu anh
“Em làm như vậy anh thấy có lỗi lắm đấy, đã từ chối em rồi…” Anh đang nói thì bị cô chặn lại bằng một nụ hôn
Nụ hôn đầy bất ngờ vào buổi sáng sớm đã khiến cho anh bị đơ ngay tại chỗ và cũng vì thế mà tỉnh rượu hơn hẳn
“Em nói rồi, anh từ chối là việc của anh còn em thích anh là việc của em. Mau vào tắm rửa và thay quần áo đi, anh Giao vừa mang xuống cho anh đấy” Nói rồi cô bước ra ngoài mặc cho Thành Lương ngồi yên bất động trong phòng
Lúc này ở ngoài cửa cô đang vô cùng run, hành động vừa rồi của cô chính là cưỡng hôn anh mà. Đứng ở trước cửa phòng cô cười như một con dở người nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng bước xuống nhà để ăn sáng.
Trong lúc cả hai đang ăn sáng cô liền hỏi anh “Tí nữa anh muốn đến trường cùng nhau hay đi riêng”
“Đằng nào cũng thế, đi chung luôn đi” Thành Lương uống hết cốc sữa và nói
Cô gật đầu rồi đứng dậy định đi rửa bát vì thấy anh đã hoàn thành bữa sáng rồi thì anh lại bảo để anh rửa cho nên cô liền lên tầng thay đồ để đi học. Xong xuôi đâu vào đó rồi thì cả hai cùng nhau đi học, của quãng đường không ai nói với ai câu nào cả. Sau buổi sáng ngày hôm đó cả hai đều tránh mặt nhau, cứ nhìn thấy bóng dáng của nhau từ xa là họ tự động bỏ đi chỗ khác.
Sáng hôm nay cô vẫn đi học như thường ngày, vừa bước vào lớp cô nghe thấy mọi người bàn tán điều gì đó. Hình như chiều nay lớp cô sẽ đá bóng với cả lớp anh hay sao ý?
“Ê, chiều đá với lớp anh Lương đấy. Mày định đi không?” Tuyết Băng hỏi
“Chắc chắn phải đi rồi, không đi thì thằng Quân cũng ép tao phải đi mà thôi”
“Cũng đúng nhỉ?”
Chắc mấy chốc đã đến giờ đi xuống sân đá bóng, mọi người đang ở đấy rất đông. Thành Lương đang khởi động để dãn cơ, nhìn thấy cô bước vào Thành Lương không nói gì mà qua đi chỗ khác. Khoảng 10 phút sau thì trận đấu cũng chuẩn bị xong, đang ngồi nói chuyện với Tuyết Băng thì cô nghe thấy Minh Tú gọi mình
“Hoàng Đào Phương Anh!”
“Muốn gì nói nhanh” Cô nhăn mặt nói
“Nếu trận này lớp mình thắng thì mày làm người yêu tao nha” Minh Tú hét thật lớn
Câu nói của cậu ta vừa được thốt ra khiến cho mọi người cảm thấy rất hứng thú, mấy anh lớp 12A4 còn bảo là nhường để cho Minh Tú có cơ hội đến với cô nhưng cô lại lập tức dập tắt cái suy nghĩ trẻ con đó của mọi
“Nhưng tao thích người khác rồi, người đó còn đang ở trên sân đấu này nữa cơ” Cô cảm thấy rất buồn cười vì cậu nhóc này, nếu là cô trước khi gặp Thành Lương thì chắc cậu nhóc sẽ có cơ hội nhưng đáng tiếc trái tim nhỏ bé này chỉ đủ chỗ cho một người mà thôi và người đó chính là anh - Bùi Thành Lương. Vừa rồi khi cô đảo mặt sang trước mặt anh thì thấy anh đen mặt đứng ở đấy có vẻ ông tướng này ghen rồi hay sao đây. Nói gì thì nói cậu nhóc Dương Minh Tú quả này toang thật rồi, Thành Lương nổi tiếng vì đẹp trai, hát hay, giỏi thể thao nhất là bóng đá.
Trận đấu được diễn ra ngay sau đó, rất nhanh lớp của cô đã ghi được bàn thắng đầu tiên. Thành Lương vừa đá vừa chỉ đạo đội mình tấn công. Chỉ sau khoảng 10 phút thì đội 12A4 đã lật ngược tình thế với tỉ số 3:1 ngay sau đó thì Thành Lương và Minh Trí đã va phải nhau, nhìn cú ngã thì có vẻ Thành Lương bị đau nhiều hơn nhưng phận làm anh lớn nên anh chàng đã hỏi thăm xem Minh Trí có bị sao hay không. Nhưng vì sự chuyên nghiệp vốn có nên trận đấu lại nhanh chóng được tiếp tục diễn ra. Kết quả chung cuộc là lớp anh thắng với tỉ số 5:3, mặc dù thua cuộc nhưng thua dưới một đội mạnh nhất nhì trường nên mọi người cũng vui vẻ chấp nhận.
Cô vừa về đến nhà thì nhìn thấy Ngọc Trang đang ngồi trong nhà của mình, bố mẹ thì đang nói chuyện với cô ta trông rất vui vẻ.
Cô hỏi “Cậu đến đây làm gì?”
“Phương Anh, cậu về rồi đó hả?” Ngọc Trang mừng rỡ nắm lấy tay cô rồi ghé sát vào tai cô nói “Đi theo tôi nếu không muốn bố mẹ cô biết chuyện”, giọng điệu của cô ta hoàn toàn khác so với khi nói chuyện với bố mẹ cô
“Con ra ngoài với Trang một chút nhé mẹ” Cô nói rồi đi theo Ngọc Trang ra ngoài, vừa ra đến ngoài cửa cô liền hỏi “Rối cuộc cậu muốn gì?”
“Từ bỏ anh Lương đi, tôi là vị hôn phu của anh ấy. Cậu và anh ấy không đến được với nhau đâu, từ bỏ ngay từ bây giờ sẽ tốt hơn đấy” Ngọc Trang khoanh tay trước mặt và nói
“Chuyện này tôi không quyết định được, hỏi ý kiến của anh Lương ý. Không còn việc gì thì cậu mau về đi” Cô nói xong thì liền quay vào nhà mặc cho Ngọc Trang đứng ở ngoài tức tối
Vậy là một ngày nữa đã kết thúc rồi, nói là kết thúc vậy thôi chứ cô luôn suy nghĩ về điều mà Ngọc Trang nói. Tại sao trước giờ cô hoàn toàn không biết chuyện anh có một vị hôn thê nữa cơ chứ? Chẳng lẽ vì để có thể danh chính ngôn thuận yêu cô mà anh đã một mình âm thầm tìm cách để hủy hôn ước nay hay sao vậy? Những suy nghĩ ấy cứ lần lượt xuất hiện ở trong tâm trí cô, càng nghĩ cô lại càng cảm thấy khó hiểu hơn.
Updated 47 Episodes
Comments
❦乃丨爪↭²ᵏ⁶
ra chap mới nhanh nha tg
2021-04-13
2
Face:Từ Hoa .Ig:Từ Hoa
tg rânhnanh nha
2021-04-13
2