Sáng nay Tuệ Nghi đã dậy từ rất sớm vì thói quen khi còn ở Lâm Gia sáng nào cô cũng phụ giúp người làm trong nhà làm bữa sáng vì vậy mà mọi người trong nhà vẫn luôn xem cô chẳng khác gì những người làm đó.
Kết hôn rồi cô cũng nên làm tròn bổn phận của một người vợ. Cô đã nấu bữa sáng cho anh nhưng anh đã hất đổ nó và nói với cô một câu.
" Tôi không bao giờ xem cô là vợ, nên đừng cố lấy lòng tôi "
Thấy cô không nói gì chỉ lặng lẽ cầm túi xách lướt qua thì anh không vui. Là cô gái này đang không xem anh ra gì hay sao.
" Cô đi đâu ?"
" Tôi đến trường " Tuệ Nghi nhẹ nhàng nói.
Lại còn như vậy? Anh không cho cô đi, vì cô đã khiến Khiết Băng nằm một chỗ vậy mà giờ lại thản nhiên đến trường. Hình như không cảm thấy có lỗi hay sao. Mà đúng rồi, người như cô thì làm sao biết đúng sai.
" Cô không được phép bước ra khỏi nhà khi chưa có sự đồng ý của tôi. Từ bây giờ cô không cần đi học nữa " Hàn Thiên hằn giọng nói
" Anh đừng quá đáng, đây là tương lai là ước mơ của tôi, tôi cũng có quyền tự do " Tuệ Nghi không muốn như vậy, làm sao cô có thể nghỉ học được chứ.
" Tự do? Ha...từ khi cô kết hôn với tôi thì cô đã không còn quyền tự do nữa rồi" ánh mắt thâm sâu nhìn lấy cô.
Hàn Thiên không để ý đến cô nữa anh kéo nhanh cô vào bếp cho lệnh tập hợp tất cả những người làm lại rồi thông báo.
" Từ nay cô ta sẽ làm việc cùng mọi người, ai có việc gì nhiều thì cứ giao hết qua cho cô ta" nói xong anh bỏ ra ngoài.
Quản gia Tề có chút ngạc nhiên nhưng cũng không dám ý kiến gì liền phân công lại việc cho mọi người. Tuệ Nghi giờ đấy bất lực không dám cãi.
Vậy là cô sẽ không được đi học nữa sao?
...
Tối đến Hàn Thiên về nhà với bộ dạng say mèm nên lúc này quản gia kêu cô đem canh giải rượu cho anh.
* Cốc...cốc...cốc *
Không nghe tiếng động bên trong cô đành mở cửa đi vào nhưng lại không thấy anh, ngó nghiên xung quanh tìm kiếm vẫn không thấy nên đành đặt chén canh xuống bàn rồi rời đi. Đột nhiên cô bị ôm lại từ phía sau, anh đặt cằm trên vai làm hơi thở phà vào cổ cô rồi thì thầm bên tai.
" Là em sao Khiết Băng....anh rất nhớ em " lời nói của anh như làng gió lạnh lùa vào tai cô, niềm vui khi được anh ôm bỗng chốc không còn nữa mà thay vào đó là một nỗi buồn khó tả.
Thì ra anh tưởng cô là Khiết Băng nên mới như vậy chứ đời nào anh lại dịu dàng như vậy với mình.
Lưu Hàn Thiên xoay người cô lại nheo mắt nhìn kĩ, khi nhận ra cô không phải là người anh yêu anh liền đẩy ra xa.
" Ai cho cô vào đây hả?" Hàn Thiên quát lớn.
" Em đem canh giải rượu lên cho anh..."
Lưu Hàn Thiên liền cầm chén canh hất hết vào người Lâm Tuệ Nghi, vì canh còn nóng nên tay cô đã bị bỏng đỏ lên có chút rát.
" Cút cho tôi " Hàn Thiên thật sự nổi giận, anh không thể nào chịu được mỗi khi nhìn thấy cô trước mặt.
" Có chuyện gì vậy thiếu gia" Quản Gia Tề thắc mắc hỏi
" Ai cho phép cô ta bước vào phòng tôi, loại người dơ bẩn thủ đoạn độc ác như cô ta tôi cấm các người để cô ta bước vào đây nửa bước" giọng nói đầy huy lực vang lên.
" Dạ tôi biết rồi thưa thiếu gia" Quản Gia Tề ra hiệu cho cô đi ra nếu còn đứng đó thì Hàn Thiên có thể sẽ bóp chết cô.
Ngồi trong phòng cô loay hoay xem lại cánh tay mình rồi bôi thuốc. Hàn Thiên vô tình đi ngang qua phòng cô thấy cửa hé mở thì đứng lại, bên trong phòng là hình ảnh cô gái nhỏ xinh đẹp với mái tóc dài đang ngồi chăm chú xửa lý vết thương làm anh cảm thấy có chút xót.
Nhưng phút chốc lại hiện lên hình ảnh Khiết Băng đáng thương nằm trên giường bệnh khiến anh càng ghét cô hơn. Gương mặt thoáng chốc lại lạnh tanh, anh đẩy cửa thật mạnh đi vào lôi cô ra ngoài.
" Anh...anh muốn làm gì...anh lôi tôi đi đâu?" Tuệ Nghi đau đớn khi bị anh siết chặt cổ tay cảm giác như muốn nát cả tay mất rồi.
Anh đẩy mạnh cô ra ở ngoài sân để lại một câu rồi đóng chặt cửa.
" Đêm nay cô ở ngoài đây dọn dẹp hết đống cỏ này cho tôi rồi mới được vào nhà "
Lâm Tuệ Nhi cũng không có cơ hội nói nên chỉ biết lẳng lặng mà làm theo. Không gian yên tĩnh xung quanh đều tối đen, trên người cô bây giờ xuất hiện lên những vết mũi đốt đỏ bừng. Nhưng cô vẫn kiên trì làm đến tận gần sáng mới xong rồi bước vào nhà.
Hàn Thiên sáng sớm đã đi làm nhưng đến tận trưa thì anh lại đến bệnh viện thăm Khiết Băng nhìn cô gái ấy vẫn mãi nằm đó. Anh thì thầm nói với cô ấy rằng khi cô ấy tỉnh dậy anh nhất định sẽ ly hôn rồi sau đó sẽ lấy cô. Anh sẽ bắt Tuệ Nghi chuộc lỗi với cô.
Lúc này quản gia không thấy Tuệ Nghi đâu thì vào phòng tìm. Ông gọi cô nhưng cô không lên tiếng mà vẫn nằm im đó, ông lại gần thấy người đổ đầy mồ hôi toàn thân nóng như lửa đốt, ông gấp gáp lấy điện thoại gọi cho Hàn Thiên.
" Thiếu gia....thiếu phu nhân..." ông chưa kịp nói hết thì đã bị anh cướp lời.
" Cô ta không phải thiếu phu nhân...có chuyện gì sao ?" Hàn Thiên cau có khi nghe quản gia nói vậy liền chấn chỉnh.
" Dạ cô Lâm tiểu thư phát sốt rồi ạ "
" Được rồi, gọi bác sĩ cho cô ta đi....lần sau không cần phải báo cho tôi làm gì" Hàn Thiên anh thật sự không quan tâm đến cô mặc cô có sống chết ra sao thì điều đó đối với anh không quan trọng.
Anh nói xong thì tắt máy sắc mặt vẫn thản nhiên. Hạo Nhiên liền hỏi anh.
" Vợ cậu gọi sao?"
" Tôi có vợ sao? " Hàn Thiên cầm ly rượu lên nhâm nhi rồi bỏ xuống bình thản nói.
" Này, hôn lễ của cậu diễn ra cách đây không lâu mà....đừng nói...." Hạo Nhiên ngập ngừng
" Tôi không có yêu và coi cô ta là vợ, tôi bắt cô ta về là để có thể khiến cô ta sống không bằng chết bởi vì cô ta dám làm Khiết Băng ra như vậy" giọng nói rõ ràng chất chứa đầy sự căm ghét.
Hạo Nhiên chơi với anh cũng đã rất lâu, anh rất hiểu Hàn Thiên. Vì vậy mà anh biết Hàn Thiên sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nhưng cũng là chuyện nhà Hàn Thiên nên anh cũng không muốn can thiệp, tháng ngày sau này cô gái đó có lẽ đã phải chịu khổ dài rồi.
Haizzzzz
Updated 50 Episodes
Comments
Kim Yen Huynh
thương nu9 vậy
2021-07-19
0
Dâu 🍓
tội cho nu9 😧
2021-07-07
0