Sau khi trở về biệt thự, khiết Băng ngồi phịch xuống sofa vứt lên bàn giấy khám thai, gương mặt cô ta thoáng chút buồn bực. Chuyện là cô ta đến gặp cha của con mình để thông báo cho anh ta biết về sự tồn tại của đứa bé, nhưng anh ta lại muốn phủ nhận.
" Làm sao cô chắc rằng đây là con tôi?" Minh Thiệu thản nhiên nói.
" Nè anh có ý gì...lần cuối cùng anh và tôi quan hệ không hề dùng đến biện pháp phòng chống nào. Thì đây chắc chắn là con anh."
Minh Thiệu hút một điếu thuốc rồi nhả ra một làng khói mập mờ. Anh ta liếc nhìn qua Khiết Băng.
" Đợi cô sinh đứa nhỏ ra rồi làm xét nghiệm, đến lúc đó nếu nó là con tôi thì tôi sẽ nhận. Nhưng chỉ nhận con, còn nếu không phải thì đừng có trách tôi giết cả cô và đứa nhỏ này " giọng anh ta trầm và có chút đáng sợ, đây chính xác không phải là đe dọa.
" Anh..." không ngờ anh ta còn có bộ mặt độc ác hơn cô tưởng.
" Tôi không đến để bắt anh nhận nó, chỉ là muốn thông báo cho anh biết sự tồn tại của nó thôi. Tôi đã lựa chọn một người cha tốt cho con tôi rồi "
Minh Thiệu nhướng mày cười thích thú.
" Ha. Người cha mà cô nói là Lưu Hàn Thiên sao? Nếu như anh ta biết được thì cô sẽ ra sao nhỉ?" Mọi chuyện bại lộ thì Khiết Băng cô ta chắc chắn không có đường sống.
Quả thật đây cũng là điều khiến cô ta lo lắng. Nhưng Lưu Hàn Thiên yêu cô ta như vậy thì chắc chắn sẽ không có sự nghi ngờ. Trước hết cô ta cần phải tống khứ Lâm Tuệ Nghi đi càng nhanh càng tốt.
...
Một lúc sau Lưu Hàn Thiên về đến, Khiết Băng nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Cô ta chạy đến ôm anh nũng nịu.
" Thiên, người ta nhớ anh quá đi "
Lưu Hàn Thiên hôn lên trán cô ta một cái *chụt*
" Bảo bối, anh cũng rất nhớ em " thật ra nhớ hay không anh cũng không rõ, chỉ là nói cho cô ta vui.
Hạ Khiết Băng nhanh chóng lấy tờ giấy khám thai đưa ra trước mắt anh. Hàn Thiên chau mày có chút khó hiểu rồi cầm lấy đọc.
" Em...em có thai rồi sao?" Thật sự anh không cảm thấy vui khi biết tin này.
" Đúng vậy...Thiên đây là con của chúng ta" cô ta lấy tay anh đặt ngay bụng mình.
"..." không biết anh nên vui hay buồn.
Thấy Lưu Hàn Thiên không nói gì, cô ta có chút buồn bực. Chả lẽ nghe tin cô có thai anh lại không vui chút nào sao? Khiết Băng bắt đầu bật chế độ diễn xuất.
" Thiên, em có thai khiến anh không vui sao? Không lẽ...anh không còn yêu em....anh yêu Tuệ Nghi rồi đúng không " giọng nói có chút to dần và đầy sự tức giận.
Hạ Khiết Băng ngồi xụp xuống bắt đầu khóc lóc um sùm lên. Mọi người làm trong nhà đều ngưng động lại mà hướng mắt nhìn ra, ai nấy cũng quá rõ là cô ta đang giở trò nhưng chỉ có mỗi thiếu gia của bọn họ thì lại không nhìn ra.
Lưu Hàn Thiên anh thật sự bối rối, nhưng lúc này Khiết Băng đã mang thai vì vậy anh lại càng khẳng định người anh yêu chỉ có cô ta. Lưu Hàn Thiên đỡ Khiết Băng đứng dậy rồi ôm chầm vào lòng, bàn tay vuốt vuốt tấm lưng vỗ về nhẹ nhàng nói.
" Ngoan, đừng khóc, anh chỉ là có chút bất ngờ thôi, làm sao anh có thể yêu người như Lâm Tuệ Nghi được, cô ta mãi mãi không bằng em " đây chính là những lời mà cô ta muốn nghe nhất, phút chốc gương mặt lại hiện lên nụ cười đắc ý.
...
Thời gian cứ thế mà trôi qua, Lâm Tuệ Nghi sức khỏe cũng đã ổn định, cô rất muốn ra viện sớm để cảm thấy thoải mái hơn vậy mà An Phong lại không đồng ý. Nhưng hôm nay Lâm Tuệ Nghi cảm thấy nếu ở trong đây mãi chắc mình sẽ phát bệnh thêm mất. Cho nên An Phong cũng đã làm thủ tục xuất viện cho cô.
Từ hôm cô nằm viện Lưu Hàn Thiên không một lần nào đến bệnh viện nữa. Cô cũng cảm thấy thoải mái hơn khi mấy ngày nay không phải đối mặt với anh.
Dưới ánh nắng chói chang, Vũ An Phong nắm tay cô đi thật nhanh vào xe. Anh tỉ mỉ che chắn tận tình chăm sóc cho cô khiến những người xung quanh nhìn vào còn tưởng hai người thật sự là người yêu, vô cùng ngưỡng mộ.
Gần đó, một ánh mắt đầy tia tức giận cùng hai bàn tay siết chặt vào vô lăng. Lưu Hàn Thiên hôm nay anh đưa Khiết Băng đến khám thai thì thấy được cảnh tình tứ của hai người họ. Không một chút do dự, anh liền lái xe chạy theo mà quên mất rằng hôm nay anh đi cùng Khiết Băng.
Trong xe lúc này Tuệ Nghi tâm tình đã có chút ổn định, tựa lưng vào ghế nhắm nghiền hai mắt. Vũ An Phong vô tình nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô như hoa gió mùa xuân nhẹ nhàng thanh khiết, anh dường như muốn mọi thứ xung quanh ngưng đọng lại để mình có thể nhìn cô lâu hơn một chút. Người con gái trước mắt, anh đã bỏ lỡ rất lâu, vậy liệu rằng bây giờ anh có thể giữ cô bên mình được không?. Câu hỏi này vẫn luôn nằm trong đầu anh suốt đoạn đường về nhà.
Đứng trước căn biệt thự xa hoa lộng lẫy với kiến trúc châu âu tuyệt đẹp làm cô có chút bất ngờ.
Thấy cô thẫn thờ anh ôm lấy bả vai làm cô có chút giật mình mà nhìn anh. Người làm ra mở cổng thì cũng là lúc Vũ An Phong ôm lấy cô bước vào trong.
Cách đó không xa trong chiếc xe ferrari màu đen bóng loáng, Lưu Hàn Thiên hai mắt chim ưng sắt bén quan sát. Lòng anh cảm thấy có thứ gì đó như bóp thắt lại rất khó chịu, cảm giác xung quanh anh bây giờ như ngập tràn biển lửa người nóng hừng hực.
Lưu Hàn Thiên không chịu được nên đã mở cửa và định bước ra thì tiếng chuống điện thoại lại reo. Mọi hành động của anh đều dừng lại khi thấy số gọi đến là Khiết Băng.
" Thiên, anh đang ở đâu vậy? "
" Anh đến công ty giải quyết một số việc...anh sẽ gọi người đến đón em "
" Thiên, người ta muốn anh thôi " cô ta nũng nịu có chút không vui.
" Được rồi, được rồi...anh đến đón em " Lưu Hàn Thiên tắt máy đành phải rời đi.
Khiết Băng đứng trước cổng bệnh viện hậm hực nhăn nhó. Đây là lần đầu tiên cô ta lại bị anh đối xử như vậy.
Updated 50 Episodes
Comments
Kim Yen Huynh
mình kết na8 rồi đó nha.hay
2021-07-19
0
Mai Phương
hóng wa
2021-05-20
0
Lươn Thị Meo
hóng chao tiếp wa:(
2021-05-20
0