Chương 19: Dù sao cũng chẳng phải con tôi

Tuệ Nghi dường như nghe thấy gì đó, cô từ từ mở mắt, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi làm cô có chút khó chịu. Cô nhìn xung quanh một màu trắng toát, vài giây sau mới định hình lại được là mình đang ở bệnh viện. Cô chống tay ngồi dậy nhìn mọi người, nhưng hình như cảm giác có gì đó không đúng.

Lâm Tuệ Nghi bỗng thấy bụng mình có chút kì lạ, cô lấy tay sờ vào nó mà cảm nhận.

" Con tôi không sao chứ?" giọng cô chậm rãi.

Mọi người xung quanh không ai dám lên tiếng nói cho cô biết.

" Đứa bé đã không còn " Vũ An Phong từ ngoài bước vào.

Hai hàng nước mắt bất chợt rơi xuống, tai như bị ù lên. Lâm Tuệ Nghi Không tin được những gì mình vừa nghe thấy, một chút niềm vui trong cuộc sống là bé con giờ đây cũng không còn nữa. Chẳng lẽ số mệnh cô sinh ra chính là phải chịu đau khổ hay sao?

Thấy cô ngồi bất động với đôi mắt thẫn thờ im lặng, không phản ứng kịch liệt khiến mọi người rất lo lắng. Vũ An Phòng ôm lấy cô để tựa vào anh, có lẽ chuyện này nó đã khiến cô như rơi xuống vực vậy.

Những hình ảnh ôm ấp này lại lọt vào mắt của một người đàn ông đang quan sát bên ngoài, anh ta từ từ bước vào.

" Ở bệnh viện mà vẫn tình tứ được nhỉ " Hàn Thiên ánh mắt cho chút không vui nhìn hai người trước mắt.

Vũ An Phong thấy anh liền xông tới nắm lấy cổ áo anh siết chặt, thật sự lúc này chỉ có thể muốn đánh chết Lưu Hàn Thiên ngay lập tức.

" Anh đúng là một thằng chồng tồi tệ, khố nạn nhất tôi từng thấy. Vợ mình xảy thai mà bây giờ anh mới xuất hiện là sao hả?" Vũ An Phong phẫn nộ quát lớn.

Đó giờ chưa ai dám quát Lưu Hàn Thiên, xem ra nay có người không còn muốn sống nữa. Anh đẩy mạnh Vũ An Phong ra rồi tới đứng trước mặt Lâm Tuệ Nghi. Quả thật, nhìn cô lúc này anh thật sự có chút khó chịu trong lòng, nhưng anh vẫn chưa xác định được cảm giác đó là gì, có thể chỉ là một cảm xúc nhất thời.

" Cô không chết là được rồi, đứa bé đó dù sao cũng chẳng phải của tôi nên tôi không cảm thấy hối hận gì khi nó mất đi đâu. Vì vậy đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." anh thản nhiên nói.

" Lưu Hàn Thiên anh có biết mình đang nói gì không vậy hả ?. Đứa bé là con anh mà anh lại không nhận sao? Anh đúng là đồ khốn mà " Minh Hy không chút e sợ mà quát mắng. Nếu cô có sức mạnh như đàn ông thì cô đã cho Lưu Hàn Thiên một trận tơi bời rồi.

"Cô thì biết gì mà xen vào, lo an phận bên Hạo Nhiên đi nếu không đừng trách tôi " anh nói xong rồi bước ra ngoài không muốn ở đây phút giây nào nữa, tâm tình bây giờ có chút rối loạn.

Lâm Tuệ Nghi đã không còn muốn lên tiếng giải thích nữa. Vì có nói bao nhiêu lần anh vẫn không tin cô vậy thì hà cớ gì cô phải nói nữa, Lưu Hàn Thiên chính là luôn như vậy, là người lạnh lùng tàn độc đến thế.

Đứa bé đã không còn thì cô cũng chẳng còn lý do gì để ở bên cạnh anh nữa. Dù là yêu anh nhiều như thế nào nhưng những gì anh đối với cô càng khiến cô khốn khổ hơn thôi.

Giây phút này Lâm Tuệ Nghi thật sự rất hận anh khi đã giết chết đứa con chưa kịp ra đời. Cô quyết định sẽ ly hôn để rời khỏi người đàn ông quỷ ma này, duyên nợ này ban đầu không phải là do ông trời kết thành mà tất cả do anh sắp đặt. Anh vì người con gái ấy mà lần này đến lần khác tổn thương cô. Trong lòng Lưu Hàn Thiên từ trước giờ vẫn mãi chỉ có Khiết Băng, một chỗ dành cho cô cũng không có.

" Cô có muốn đi Mỹ không ?" Người đàn ông im lặng nhất nãy giờ đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí khiến mọi người đều đưa mắt nhìn anh.

Đây là lúc Tuệ Nghi cô cần phải quyết định cuộc sống của mình, không thể nào ở đây để Lưu Hàn Thiên dày vò mình như thế nữa.

" Tôi...muốn...mong anh giúp tôi rời khỏi đây "

" Ngay bây giờ? " Hạo Nhiên hỏi.

" 1 tuần nữa " cô muốn gặp ba mẹ Lưu để nói lời cảm ơn và xin lỗi. Vì ông bà từ trước đến giờ vẫn luôn đối tốt với cô, nhưng có lẽ mọi chuyện đều không như ý muốn. Cô không thể ở bên cạnh Lưu Hàn Thiên và làm con dâu của hai người được nữa.

Vũ An Phong dịu dàng ngồi xuống nắm lấy tay cô nói.

" Anh sẽ đi cùng em "

" Anh còn công việc ở đây, em không sao đâu đừng lo " Tuệ Nghi không muốn gieo hy vọng cho anh, lòng cô chỉ có một người, cho dù cô có hận anh ta đến đâu nhưng cô cũng không thể mở lòng ra đón nhận ai nữa.

Mai Linh quan sát Vũ An Phong từ đầu, thấy được sự yêu thương từ trong đối mắt anh đối với Tuệ Nghi làm cô có chút buồn. Ngay từ lần anh cấp cứu cho bà của cô, lúc đó Vũ An Phong bước ra như một vị thần có ánh hào quang phát sáng xung quanh. Trái tim Mai Linh lúc đó hẫn đi một nhịp vì người đàn ông này, biết mình đã có cảm giác Vũ An Phong nhưng nay lại thấy anh nhìn Lâm Tuệ Nghi bằng anh mắt đầy tình cảm, khiến Mai Linh có chút hụt hẫn.

" Quản Gia và Mai Linh về nghỉ ngơi đi, con không sao đâu " Tuệ Nghi lên tiếng đánh tan suy tư của Mai Linh.

" Thiếu Phu Nhân...em và ông quản về nhưng khi có việc gì chị nhớ gọi cho em đấy nhé " thật ra trước đây hai người không hề thân thiết vì Mai Linh sợ cô cũng giống Khiết Băng nên không hề muốn tiếp xúc nhiều.

Lâm Tuệ Nghi mỉm cười gật đầu rồi nói với Vũ An Phong tiễn hai người họ. Minh Hy và Hạo Nhiên cũng phải về vì còn có việc, thực chất cô bạn của cô cứ dây dưa mãi không chịu đi nhưng với sự bá đạo của Hạo Nhiên thì cũng khiến cho cô bạn này chịu thua mà ngoan ngoãn ra về.

Bây giờ chỉ còn một mình ngồi trên giường bệnh, đôi mắt chất chứa bao muộn phiền hướng ra phía cửa sổ. Bên ngoài, trời bắt đầu âm u rồi đổ xuống những cơn mưa nặng hạt, nó như ví cho cuộc sống của cô vậy, toàn là những gam màu đen tối đầy giông bão. Nhưng người ta thường nói sau cơn mưa thì trời lại sáng và rồi liệu cuộc sống của cô có thể tươi sáng như vậy hay không?

Không gian bây giờ lạnh lẽo cô đơn cũng như lòng của cô vậy. Nếu thời gian có thể quay lại thì cô nhất định phản đối quyết liệt cuộc hôn nhân này. Lâm Tuệ Nghi hận bản thân mình hận vì đã để mình yêu anh nhiều như vậy và rồi chỉ nhận lại những tổn thương.

Vũ An Phong lúc này bước vào.

" Tuệ Nghi, em đến nhà anh ở tạm đi "

" Sao...sao được chứ " cô ấp úng.

" Anh không muốn em về đó rồi lại bị anh ta hành hạ như vậy, thật sự rất đau lòng " lời anh nói cũng là để thể hiện tình cảm của mình cho cô biết.

"...."

Vũ An Phong khom người mỉm cười nhìn, tay anh vuốt tóc cô. Trong mắt anh, cô thật sự là một người khiến người khác nhìn thấy liền muốn che chở và bảo vệ, nếu có thể thì anh còn muốn dùng cả đời này của mình để che chở cho cô.

Hot

Comments

Kim Yen Huynh

Kim Yen Huynh

hay quá

2021-07-19

0

Elena Nie

Elena Nie

vừa đọc vừa cầm khăn lâu nước mắt nước mũi. trời ơi

2021-06-19

0

Nguyên Ngô

Nguyên Ngô

Tiếp nhé Tg. Truyện hay

2021-05-20

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương1: Tai nạn
2 Chương 2: Kết hôn
3 Chương 3: Cuộc hôn nhân sai trái
4 Chương 4: Không phải vợ tôi
5 Chương 5: Vũ An Phong
6 Chương 6: Không biết điều
7 Chương 7: Tàn nhẫn
8 Chương 8: Ghét nhưng yêu
9 Chương 9: Sự dịu dàng của anh
10 Chương 10: Chúng ta đều là kẻ thế thân.
11 Chương 11: Tỉnh lại
12 Chương 12: Có không giữ, mất đừng tìm
13 Chương 13: Diễn hoài không mệt sao ?
14 Chương 14: Đứa bé xuất hiện
15 Chương 15: Mẹ chồng tới thăm
16 Chương 16: Cảm giác an toàn
17 Chương 17: Cô ấy cũng có thai
18 Chương 18: Để tôi giúp cô thỏa mãn
19 Chương 19: Dù sao cũng chẳng phải con tôi
20 Chương 20: Xuất viện
21 Chương 21: Giở trò
22 Chương 22: Hãy để tôi chết đi
23 Chương 23: Phải ! Tôi chính là như vậy
24 Chương 24: Sự thật
25 Chương 25: Cô ấy đang ở đâu ?
26 Chương 26: Ai mới là ba ruột ?
27 Chương 27: Lâm Tuệ Nhi trở về
28 Chương 28: Chuyển công tác
29 Chương 29: Một chút khác lạ
30 Chương 30: Em ở đâu thì anh sẽ ở đó
31 Chương 31: Là chị gái song sinh
32 Chương 32: Nữ chính chỉ có một
33 Chương 33: Giấc mơ rồi sẽ tan biến
34 Chương 34: Gặp lại
35 Chương 35: Tôi không cho phép
36 Chương 36: Ám sát
37 Chương 37: Kế hoạch hoàn hảo.
38 Chương 38: Đưa cô trở về
39 Chương 39: Kẻ thù của kẻ thù là bạn
40 Chương 40: Hẹn Gặp
41 Chương 41: Uy hiếp
42 Chương 42: Bị thương.
43 Chương 43: Chỉ vì yêu
44 Chương 44: Chờ đợi
45 Chương 45: Ký ức mơ hồ.
46 Chương 46: Tuyết Hoa.
47 Chương 47: Buông
48 Chương 48: Đâu rồi cũng vào đó.
49 Chương 49: Chuyến du lịch.
50 Chương 50: Hạnh Phúc.
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương1: Tai nạn
2
Chương 2: Kết hôn
3
Chương 3: Cuộc hôn nhân sai trái
4
Chương 4: Không phải vợ tôi
5
Chương 5: Vũ An Phong
6
Chương 6: Không biết điều
7
Chương 7: Tàn nhẫn
8
Chương 8: Ghét nhưng yêu
9
Chương 9: Sự dịu dàng của anh
10
Chương 10: Chúng ta đều là kẻ thế thân.
11
Chương 11: Tỉnh lại
12
Chương 12: Có không giữ, mất đừng tìm
13
Chương 13: Diễn hoài không mệt sao ?
14
Chương 14: Đứa bé xuất hiện
15
Chương 15: Mẹ chồng tới thăm
16
Chương 16: Cảm giác an toàn
17
Chương 17: Cô ấy cũng có thai
18
Chương 18: Để tôi giúp cô thỏa mãn
19
Chương 19: Dù sao cũng chẳng phải con tôi
20
Chương 20: Xuất viện
21
Chương 21: Giở trò
22
Chương 22: Hãy để tôi chết đi
23
Chương 23: Phải ! Tôi chính là như vậy
24
Chương 24: Sự thật
25
Chương 25: Cô ấy đang ở đâu ?
26
Chương 26: Ai mới là ba ruột ?
27
Chương 27: Lâm Tuệ Nhi trở về
28
Chương 28: Chuyển công tác
29
Chương 29: Một chút khác lạ
30
Chương 30: Em ở đâu thì anh sẽ ở đó
31
Chương 31: Là chị gái song sinh
32
Chương 32: Nữ chính chỉ có một
33
Chương 33: Giấc mơ rồi sẽ tan biến
34
Chương 34: Gặp lại
35
Chương 35: Tôi không cho phép
36
Chương 36: Ám sát
37
Chương 37: Kế hoạch hoàn hảo.
38
Chương 38: Đưa cô trở về
39
Chương 39: Kẻ thù của kẻ thù là bạn
40
Chương 40: Hẹn Gặp
41
Chương 41: Uy hiếp
42
Chương 42: Bị thương.
43
Chương 43: Chỉ vì yêu
44
Chương 44: Chờ đợi
45
Chương 45: Ký ức mơ hồ.
46
Chương 46: Tuyết Hoa.
47
Chương 47: Buông
48
Chương 48: Đâu rồi cũng vào đó.
49
Chương 49: Chuyến du lịch.
50
Chương 50: Hạnh Phúc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play