" ây daa đau quá đi mất...hít hít....tôi ghét anh...hít hít...có phải tôi làm đâu chứ....sao anh...hít hít...lại ghét tôi như vậy...tên mặt lạnh xấu xa..."
Lưu Hàn Thiên lúc trong phòng nhìn xuống phía các mảnh vỡ đã thấy máu thì biết là của cô nên đã đi ra tìm. Thấy Lâm Tuệ Nghi đứng giữa cầu thang thì anh đi tới gần nghe hết những gì cô vừa nói. Đột nhiên anh cảm thấy cô như một đứa con nít nên bất giác mỉm cười.
" Nè, cô lải nhải cái gì đó " Hàn Thiên lên tiếng.
Lâm Tuệ Nghi giật mình như bị ai bắt quả tang làm việc xấu.
Ừ ! thì đúng là cô đang mắng anh mà.
" Tôi lải nhải gì mặc kệ tôi, anh quan tâm làm gì " Tuệ Nghi phản bác lại anh.
" Chân cô chảy máu rồi để tôi dìu cô xuống " Lưu Hàn Thiên đưa tay đỡ lấy cô.
Lâm Tuệ Nghi cảm thấy anh có chút giả tạo, vì vừa nãy còn muốn giết bây giờ thì lại muốn giúp. Cô không chịu nên né tránh.
" Thôi không dám phiền đến thiếu gia đâu. Mặc dù tay chân tôi có vấn đề nhưng tôi vẫn tự xử lý được. Thiếu gia về phòng nghỉ ngơi đi ạ "
Lưu Hàn Thiên đen mặt vì giọng nói chó chút mỉa mai mình. Nhưng anh mặc kệ cô nói gì vẫn cuối xuống bế cô lên.
Lâm Tuệ Nghi một pha thót tim cứ tưởng đã ngã tới nơi. Một tay cô choàng qua cổ anh nên từ góc độ này cô có thể thấy được nét đẹp tuyệt mỹ của anh, sống mũi cao thẳng như muốn đâm thẳng vào tim mình.
Anh bế cô vào phòng đặt xuống giường nhưng một tay cô vẫn giữ chặt cổ không buông, anh liền nhìn cô. Mặt hai người lúc này sát nhau mà có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Lưu Hàn Thiên anh cũng bị đứng hình với khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh nhìn xuống đôi môi hồng ươn ướt không son đột nhiên có cảm giác muốn chiếm lấy.
Lâm Tuệ Nghi thấy anh từ từ đưa môi tới gần thì cô giật mình liền xoay mặt đi chỗ khác rồi đẩy anh ra. Cô ngại ngùng đến đỏ cả mặt vuốt vuốt lại tóc.
Lưu Hàn Thiên thấy vẻ ngại ngùng này thì nhếch miệng cười. Anh quay ra ngoài xách bộ dụng cụ y tế đến rồi ngồi xuống đặt chân cô lên đùi mình cẩn thận băng bó lại, nói.
" Bây giờ cô đang rất thảm hại. Cả tay chân đều bị thương thì tốt nhất đừng làm việc nữa "
" Chẳng phải là do anh gây ra hết đấy sao " Tuệ Nghi trách móc.
Lưu Hàn Thiên nghĩ chắc cô ăn gan hùm rồi hay sao lại dám lên giọng trách móc như vậy với anh, nhưng thấy cô đủ thảm rồi nên anh không chấp.
Lâm Tuệ Nghi ngồi nhìn anh xử lý vết thương cho mình nên cứ mỉm cười tủm tỉm vui vẻ nhưng không để anh biết được. Khoảnh khắc này là anh đang dịu dàng với cô vậy nếu có thể, ước gì thời gian hãy ngừng lại để cô được thấy anh như vậy lâu hơn. Vì biết đâu qua ngày mai anh lại đối xử với cô như cũ lạnh lùng xa cách.
" Xong rồi, cô nghỉ ngơi đi " Hàn Thiên nói rồi ra khỏi phòng.
Tuệ Nghi tự nhìn ngắm chân mình rồi tự cười. Ai mà thấy được chắc sẽ nghĩ cô bị điên mất.
* Reng...reng...reng* tiếng chuông điện thoại cô reo lên.
" Tuệ Nghi...hức..hức " tiếng khóc của Minh Hy vang trong điện thoại.
" Cậu sao vậy Minh Hy, có chuyện gì nói mình nghe " Tuệ Nghi lo lắng hỏi.
" Mình vào viện rồi, nhưng mình không sao cậu đừng lo...hít...hít " cô nàng bên đầu dây bên kia cứ thút thít.
" Được rồi sáng mai mình sẽ vào thăm cậu. Còn bây giờ nghỉ ngơi đi nhé "
Lâm Tuệ Nghi tắt máy, không hiểu tại sao cô và bạn cô lại giống nhau như vậy. Luôn là người thất bại trong chuyện tình cảm.
Cả hai đều yêu đơn phương nhưng không được đáp lại.
Hazzz...
----------------------------------------
Sáng hôm sau, cô đã dậy rất sớm mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng kiểu cách đáng yêu cùng với chiếc quần jean năng động, tóc cô còn được búi cao để lộ ra khuông mặt nhỏ nhắn xinh tươi.
Lưu Hàn Thiên ở phòng khách nhìn thấy cô hí hửng lại còn sắp đi đâu liền tỏ vẻ khó chịu nhưng anh cũng không biết vì sao lại thế.
Thấy cô cứ bước về phía cửa chính thì anh lên tiếng.
" Đi đâu?" Hàn Thiên lạnh lùng hỏi.
Phù ! Tí nữa thì cô quên rằng phải xin phép anh.
" Tôi đến bệnh viện thăm bạn. Cô ấy...." cô chưa kịp nói hết thì Hàn Thiên đã nói.
" Đi đi, nhớ về đúng giờ "
Chỉ vì nghe hai từ " cô ấy " thì anh mới dễ dàng cho cô đi như vậy.
Tuệ Nghi hơi bất ngờ về anh, không biết nay anh bị làm sao mà trở nên dễ tính đến vậy. Không suy nghĩ nhiều nữa, cô nhanh chân chạy vụt ra ngoài nếu không anh lại đổi ý thì chết mất.
Tuệ Nghi ra ngoài lập tức bắt xe đi đến bệnh viện. Cô bước vào hỏi y tá phòng của Minh Hy. Vừa đi tới cửa thì đã thấy có hai tên áo đen đứng canh làm cô có chút thắc mắc.
Sao mà ! Phô trương quá vậy chứ.
Cô định bước vào thì bị chặn lại.
" Cô là ai?" Tên áo đen hỏi cô
" Bạn của Minh Hy " cô cũng thành thật trả lời.
Minh Hy bên trong nghe tiếng Tuệ Nghi thì chạy ra kéo cô vào.
Tuệ Nghi nhìn thấy cái băng trên đầu Minh Hy thì chau mày hỏi.
" Cậu bị sao vậy ? "
" Mình thật sự quá mệt mỏi rồi....hic..anh ấy không yêu mình....huhu...mình tự chuốt lấy nên giờ ra nông nỗi này...hức hức " Minh Hy ôm chầm lấy cô khóc lóc kể lại mọi chuyện
Thì ra là do Minh Hy muốn trốn khỏi người đàn ông kia rồi trên đường vô tình gặp tai nạn nhưng xui xẻo bị phát hiện và bị giữ lại đây mà. Bảo sao lại có hai tên kì lạ kia đứng trước cửa.
" Nếu không cố gắng được nữa thì buông bỏ thôi. Cậu xinh đẹp, gia cảnh lại tốt vậy thì xứng đáng có được người tốt hơn" Tuệ Nghi thật lòng khuyên nhủ bởi vì tình đơn phương thật sự rất khổ.
Nhưng khuyên nhủ chuyện người ta thì hay. Còn chuyện của bản thân thì lại không làm được. Đôi khi cô còn khó hiểu chính bản thân mình.
Updated 50 Episodes
Comments
Bạc Dương
na9 thì thiểu năng nữ 9 nhu nhược ngu ngốc t đọc truyện mà k thấy thương nữ9 mà càng ghét
2022-01-30
6
Minh Anh Chu
Nam9 nữ9 khùng 1 đôi luôn 🥲
2021-05-27
17