Sau khi được khám và uống thuốc thì Tuệ Nghi cũng đã khỏe lại được một chút. Cô đang lau dọn nhà thì nghe tiếng xe anh về liền vội vã chạy ra mở cổng. Anh lướt qua coi cô như không khí làm cô có chút hụt hẫng. Không biết đến bao giờ cô mới có thể có bước được vào trái tim anh. Chắc có lẽ là không bao giờ đâu vì nơi đó chỉ dành cho người con gái ấy.
Vào bên trong nhà anh chỉ nói vài câu rồi bỏ vào thư phòng.
" Tôi nay đến Lưu Gia ăn tối, cô chuẩn bị đi... nhớ phải diễn cho tốt việc tôi và cô vẫn sống hạnh phúc nghe rõ chưa " anh bóp cằm cô rồi hất mạnh.
" Em biết rồi...anh yên tâm"
Đột nhiên điện thoại cô reo lên hiện tên * Vũ An Phong * cô bắt máy.
" Alo "
" Lâm Tuệ Nghi anh vừa về nước bây giờ anh có thể gặp em được không " Vũ An Phong vui vẻ nói.
Tuệ Nghi nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên cô đã đồng ý với Vũ An Phong.
" Vậy em ở đâu anh đến đón em"
" Không cần đâu em tự đến được, anh cứ gửi địa chỉ qua cho em đi "
Sau khi nhận được địa chỉ Vũ An Phong gửi qua thì cô liền đi đến chỗ hẹn.
------------------------------------
Tại nhà hàng Pháp, cô ngồi đối diện Vũ An Phong người đàn ông đẹp trai, ôn nhu khiến các cô nàng xung quanh cứ mãi nhìn. Anh và cô quen biết nhau trong vài lần đi làm từ thiện cả hai thân thiết xem nhau như bạn bè, nhưng sau này anh lại đi du học nên hai người đã không còn cơ hội gặp.
Hai người gặp lại nhau có rất nhiều điều để nói. Đến cả điện thoại cô reo liên hồi mà không hay biết.
" Tuệ Nghi à cuộc sống em vẫn ổn chứ "
" Em...đã kết hôn rồi "
" Hả, sao lại kết hôn, em kết hôn với ai?" Vũ An Phong bất ngờ và rồi thất vọng. Vì anh muốn nói với cô rằng anh yêu cô rất lâu rồi nhưng đã quá muộn.
" Anh ấy là Lưu Hàn Thiên"
" Lưu Hàn Thiên?"
Vũ An Phong liền biết là ai vì danh tiếng nhà họ Lưu vang rộng thế nào làm sao mà ko biết được chứ.
Hai người lâu ngày gặp lại có rất nhiều vấn đề để nói đến. Thực sự khi gặp lại Vũ An Phong thì cô cảm thấy mình vui vẻ lên được một chút.
" Anh về đây là để thực tập sao?"
" Đúng vậy. Anh muốn về đây để phát triến sự nghiệp và hơn nữa là để gặp em " Vũ An Phong không hề lo ngại mà nói ra lời này với cô. khiến mặt cô phút chốc đỏ bừng.
Tuệ Nghi đột nhiên chợt nhớ đến một chuyện, nhìn đồng hồ trên tay thấy đã trễ, cô vội vã ra về. Rời khỏi nhà hàng thì cô bị Vũ An Phong nắm tay lại.
" Em làm gì mà gấp gáp vậy ?"
" Phong, lúc khác mình nói chuyện tiếp nha....giờ em có việc phải đi gấp" Tuệ Nghi gấp gáp vì mải mê nói chuyện mà cô quên luôn có hẹn về Lưu Gia.
" Để anh đưa em về " không đợi cô từ chối thì Vũ An Phong kéo tay cô đến xe mình.
Vũ An Phong kéo cô đi được nửa đường thì đứng khựng lại vì tay kia của của cô đã bị Lưu Hàn Thiên nắm giữ.
Tuệ Nghi ngước nhìn nên anh đã kéo cô mạnh vào lòng mình rồi ôm lấy. Cô đứng gọn trong vòng tay anh, mặt áp sát ngực làm cô có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà toát ra từ cơ thể anh. Trái tim cô đột nhiên đập liên hồi, cô có chút vui trong lòng.
Hàn Thiên nhìn Vũ An Phong trầm giọng.
" Vợ tôi để tôi đưa về không nên phiền đến anh " Nói xong anh kéo cô đi vào xe.
Tuệ Nghi cô có chút lo sợ nên khoảng cách ngồi của cô cũng cách xa anh. Nhưng điều này lại khiến ai đó không hài lòng.
Tuệ Nghi nhớ lại hai từ " vợ tôi " xuất phát từ anh làm lòng cô như nở một rừng hoa. Cô thầm vui trong lòng có phải rằng anh đã dần chấp nhận cô rồi.
Thấy gương mặt Tuệ Nghi hiện lên ý cười thì anh liền nói.
" Đừng nghĩ tôi nói vậy thì tôi coi cô là vợ, chẳng qua tôi không muốn anh ta biết cô sống mà không hạnh phúc "
"..."
Thì ra là vậy, cô cứ tưởng anh đã có tình cảm với mình. Là do cô tự mình đa tình mà thôi.
----------------------------------
Chiếc xe dừng trước cổng Lưu Gia. Cô khoác tay anh vào nhà.
Ông Lưu Tuấn Hào và bà Mỹ Kiều thấy con trai và con dâu mình về đến liền vui mừng không thôi.
Trên bàn ăn Mỹ Kiều luôn nhắc nhở hai người về việc sinh con làm cô cảm thấy hơi ngượng. Lưu Hàn Thiên thấy vậy liền lên tiếng.
" Sẽ sớm thôi, mẹ đừng nôn nóng " anh nói rất tự nhiên cứ như cô và anh thật sự đang hạnh phúc vậy.
Một chút ngưng động, Tuệ Nghi nhìn anh và anh cũng nhìn lại cô bằng anh mắt cười dịu dàng làm cô có chút dao động với người đàn ông này. Anh gắp thức ăn bỏ vào chén cô khiến ông bà Lưu cười hài lòng.
" Hàn Thiên, con nhớ phải yêu thương con bé thật nhiều đấy " Lưu Tuấn Hào dặn dò anh.
" Con dâu, nếu nó ăn hiếp con thì con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ xử lý " Bà Mỹ Kiều nói với cô nhưng lại liếc nhìn cảnh cáo con trai mình.
Lâm Tuệ Nghi không có gan đó, cô thì làm sao dám nói chứ.
Bữa ăn kết thúc anh và cô ra xe để trở về nhà. Trong xe anh bây giờ là con người khác hoàn toàn, gương mặt sắt đá đã hiện lên thấy rõ làm cô cảm giác sợ còn hơn xem phim ma.
Vừa về đến nhà thì Lưu Hàn Thiên đã cáu gắt ra lệnh.
" Gia Minh kêu người, đem cô ta nhốt trói vào phòng cho tôi "
Cô không hiểu chuyện gì đột nhiên anh lại bắt trói cô vào phòng cô la lên.
" Tôi....tôi đã làm gì chứ....mau thả tôi raaaa "
Tuệ Nghi bị hai tên áo đen lôi vào phòng trói lại để cô nằm dưới sàn. Nước mặt đã rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, tại sao cô luôn phải chịu khổ như vậy. Kiếp trước cô đã làm gì sai nên kiếp này phải trả giá sao.
Vài tiếng sau Hàn Thiên bước vào nắm hai bả vai sốc cô dậy mà quăng lên giường. Lâm Tuệ Nghi lo sợ lui về sau thì bị anh nắm chân kéo lại.
" Anh...anh muốn gì ?"
" Tôi đã nói với cô, ra ngoài phải xin phép tôi vậy mà cô lại dám không nghe lời còn dám đi với đàn ông khác không nghe điện thoại để tôi chờ đợi, cô giỏi lắm" anh nghiến răng nói rồi bóp chặt gương mặt nhỏ của cô.
" Tôi chỉ là đi gặp bạn một chút " giọng cô run run như muốn khóc vì cằm cô bị anh bóp như muốn nát ra.
" Nếu như cô thiếu hơi đàn ông đến vậy thì tôi sẽ cho cô toại nguyện "
Lưu Hàn Thiên là đang ghen sao? Đương nhiên là không phải rồi, đơn giản chỉ vì anh rất ghét cô và lại dám không xem anh ra gì.
" Không Không...tránh xa tôi ra " cô lắc đầu liên tục khi thấy anh càng tiến lại gần.
Hàn Thiên ngậm lấy môi cô một cách thô bạo, anh đưa lưỡi tiến vào trong tung hoành hút hết dư vị ngọt ngào của cô.
" um...um "
Updated 50 Episodes
Comments
Kim Yen Huynh
n9 tàn bạo quá
2021-07-19
0
Hắc Hường - Trùm cuối các idol
Yêu Khiết thế mà còn làm chuyện mất dạy này với nu9 à?
2021-07-12
4