Anh vẫn luôn cho rằng cô chính là kẻ hại người anh yêu. Chính là loại người độc ác thâm sâu là người anh ghét nhất trên đời.
" Tôi đã nói người gây ra tai nạn cho cô ấy không....."
" Câm miệng, cô không có quyền lên tiếng "
Những lời nói của cô anh hoàn toàn không muốn nghe một chữ.
Trời gió lạnh làm cô càng run hơn, hai chân cô quỳ dưới đất sỏi từ nãy đến giờ đã tê cứng không nhất lên được nữa. Nhưng như vậy có lẽ vẫn chưa đủ với anh.
" Làm phế tay phải của cô ta cho tôi " lời anh nói ra một cách dứt khoát không lưu tình.
Hai tên áo đen cũng giật mình khi anh lại ra tay mạnh với một cô gái như vậy. Hai người họ cũng biết là vì Khiết Băng đã bị liệt bên tay phải nên Hàn Thiên muốn cô cũng phải bị như vậy.
" Lưu Tổng ngài thật sự...."
" Làm nhanh đi đừng nói nhiều " Hàn Thiên gắt giọng.
Hai tên áo đen xông đến giựt lấy cánh tay phải của cô.
Tuệ Nghi hoảng hốt ôm hai tay lại khóc thảm thiết. Cô vùng vẫy đẩy hai người kia ra bò tới ôm lây chân anh cầu xin.
" Xin anh....đừng làm vậy với em mà....xin...anh...."
Lưu Hàn Thiên chán ghét dùng chân hất cô nằm ra đất rồi anh quay vào nhà.
Hai người đàn ông kia vẫn làm theo mệnh lệnh giật lấy cánh tay cô rồi dùng cây đánh khiến cô đau đớn tột cùng. Nhưng hai người họ cũng không muốn ra tay nặng với phụ nữ nên đã cố nương tay.
Tiếng la hét của cô vang lên giữa màng đêm tĩnh lặng khiến những người làm trong nhà cũng phải lo sợ. Quản Gia ông không thể chịu được nên bước ra kêu hai người kia dừng tay thế nhưng Hàn Thiên lại quát lên.
" Không ai được giúp đỡ cô ta. Nếu không đừng trách tôi "
Lâm Tuệ Nghi nằm sõng soài dưới sân không một ai dám tiến tới đỡ lấy. Cứ thế mà cánh cửa đóng lại thì trời cũng bắt đầu mưa. Toàn tay phải cô không còn cử động được, mưa xuống làm máu trên tay lênh láng rơi xuống đất. Lâm Tuệ Nghi nắm chặt tay mình cố gắng đứng dậy rời khỏi nơi này.
Một thân ướt đẫm bước dưới mưa với dáng đi hơi khập khiễng vì đôi chân như muốn đông cứng. Nước mắt cô rơi hòa lẫn vào nước mưa không ai biết được cô đã khóc rất nhiều.
Bỗng có chiếc xe chạy đến chắn đường cô lại làm cô có chút sợ hãi. Nhưng người bước xuống xe là Vũ An Phong anh ta cầm dù che cho cô lo lắng hỏi.
" Nghi, em bị sao vậy....tay của em sao lại chảy máu nhiều vậy "
" Giúp em....tay em gãy rồi...hức..."
Vũ An Phong đưa cô lên xe đến biện viện ngay lập tức. Thấy cô như vậy lòng anh ta như lửa đốt hận bản thân không thể bảo vệ được cho cô.
Sau khi được bác sĩ phẫu thật băng bó lại cánh tay thì ông nói.
" Tay của cô bị gãy nặng nên sau này có lẽ nó không phục hồi như cũ được. Nó sẽ dễ để lại biến chứng " Ông nhìn Tuệ Nghi.
" Ông nói rõ hơn được không " Vũ An Phong nói.
" Tay cô ấy yếu nên không làm việc nặng được vì vậy như vậy sẽ khiến tay cô ấy sẽ run không kiểm soát . Nếu để tình trạng nặng hơn thì...tay cô ấy sẽ không còn cảm giác nữa " Vị bác sĩ thành thật nói.
"..."
Thấy cả hai im lặng nên ông nói tiếp.
" Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy...để giảm tình trạng tay bị run. Nhưng nó không giúp được gì nhiều mà bản thân cô phải biết cẩn thận gìn giữ "
Hai người cảm ơn vị bác sĩ rồi ra xe, Vũ An Phong đưa cô về nhà anh.
Ngoài trời đã tạnh mưa, lúc này Lưu Hàn Thiên rời khỏi thư phòng mở cửa chính ra thì không thấy cô đâu nữa mà chỉ còn thấy máu đọng lại dưới sân sau cơn mưa. Anh cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn lo lắng.
Mẹ kiếp ! Sao anh lại lo lắng cho cô chứ chẳng phải lúc nãy anh đã rất tàn nhẫn sao.
Anh rất ghét cô
Đúng ! Cô đi thì càng tốt dù sao cái tay cô cũng bị anh phế đi để trả thù cho Khiết Băng.
Lưu Hàn Thiên trở về phòng ngủ không để ý đến nữa. Nhưng đã mấy tiếng trôi qua mà anh vẫn không hề ngủ được vì trong đầu chỉ toàn những hình ảnh của Lâm Tuệ Nghi.
Suốt khoảng thời gian kết hôn cô đều không có biểu hiện gì là xấu. Cô luôn làm việc chăm chỉ mặc dù đôi lúc luôn bị làm khó nhưng vẫn chấp nhận. Anh cảm thấy cô gái này có chút ngốc không giống như những người sống toan tính tham lam. Nhưng rồi anh chợt nghĩ hay là do cô che đậy quá giỏi nên khiến anh không nhìn ra được.
Lưu Hàn Thiên anh không biết cô đã đi đâu khi trời đã tối lại còn mưa như vậy. Nên liền lấy điện thoại ra bấm gọi cho dãy số quen thuộc.
" Chuyện gì? " Hạo Nhiên giọng ngáy ngủ lên tiếng.
" Giúp tôi điều tra Tuệ Nghi đang ở đâu mang cô ấy về giùm tôi " Hàn Thiên giọng vẫn đều đều.
" Mẹ nó ! Vợ cậu thì cậu tự tìm đi đừng phiền tôi " Hạo Nhiên nói xong tắt máy không một chút kiên nể.
Bây giờ trong đầu Lưu Hàn Thiên luôn hiện lên hình ảnh cô đang vui vẻ với người đàn ông khác làm anh tức điên lên. Anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy, chẳng lẽ anh động tâm với cô rồi.
Không ! Không thể được. Người anh yêu nhất chỉ có Khiết Băng.
Và rồi cứ thế mà an yên nhắm mắt xóa cô ra khỏi đầu mình mà ngủ.
----------------------------------------
Sáng sớm không đợi anh đi tìm thì cô cũng đã trở về nhà. Vừa vào thì chạm mặt nhau ngay phòng khách. Gặp anh lúc này cô vừa sợ vừa lo không biết rằng tiếp theo anh lại đem đến cho cô điều khốn khổ gì nữa.
Hàn Thiên nhìn thấy tay cô băng bó thì chau mày nói.
" Đêm qua cô là đi băng bó cái tay thối nát đó sao "
" Tay tôi không thối nát bằng nhân cách của anh đâu " Tuệ Nghi liền phản bác lại.
Lưu Hàn Thiên nghe vậy máu sôi sùng sục bước tới trước mặt cô nắm lấy tóc lôi vào phòng đóng khóa cửa nhốt cô bên trong. Tuệ Nghi đã quen rồi nên không còn muốn la hét hao sức . Nhưng cô lại không kiềm chế được lòng mình mà bậc khóc.
Đôi khi cô cũng thấy mình thật vô dụng, yếu đuối và ngu ngốc. Ngoài khóc ra thì cũng chả còn làm gì được nữa.
Anh ở bên ngoài căn dặn người làm mang đồ ăn vào cho cô đầy đủ nhưng không được để cô ra ngoài nửa bước nếu không thì anh lại phải phế luôn cái chân cô.
Updated 50 Episodes
Comments
Tnhan
Nam chính tồi!!!
2022-02-20
0
Kim Yen Huynh
đọc mà tim như ngừng thở ,thương nu9
2021-07-19
0
Dâu 🍓
yên tâm là sau này sẽ bị nghiệp quật 😁😁
2021-07-07
1