Vũ An Phong trong văn phòng chờ cô điện thoại cho anh để anh biết cô vẫn an toàn nhưng từ nãy đến giờ không thấy cuộc gọi nào.
Vũ An Phong nóng lòng đi đến nhà tìm cô. Anh gặp quản gia thì nói là bạn thân của cô muốn vào thăm nhưng ông không cho vì không có sự cho phép của Hàn Thiên thì không ai được vào.
" Tôi đến là muốn xem vết thương tay cô ấy. Nếu không kiểm tra thì sẽ rất nguy hiểm " Anh nói thật và cũng để có thể dễ vào nhà.
" Được rồi, cậu nhanh lên thiếu gia về là không hay đâu " Quản gia cũng lo cho cô nên đã để Vũ An Phong vào trong.
Tuệ Nghi đang ngồi gục mặt ôm chân thì nghe tiếng cửa mở. Cô nghĩ rằng chắc Hàn Thiên lại muốn làm gì cô nữa đây.
" Tuệ Nghi, em không sao chứ " Vũ An Phong đi đến khụy chân xuống nâng mặt cô lên.
Trước mắt Tuệ Nghi là Vũ An Phong cô vui mừng vì anh đến đây. Cô vươn tới ôm cổ làm Vũ An Phong cũng có chút vui mà cười.
" Anh đến đây có việc gì ? Em không sao đâu anh đừng lo " Gương mặt đau khổ trước đó của cô đã biến mất thay vào đó là nụ cười. Cô không muốn Vũ An Phong phải lo lắng.
" Em đã ăn gì chưa? Anh đưa em đi ăn nha "
" Không cần đâu nãy em ăn rồi em no lắm rồi " Thật ra thì Tuệ Nghi hoàn toàn không ăn gì mặc dù có người đem cơm tới nhưng cô không nuốt nổi.
" Tay em không sao chứ, anh đưa em đi kiểm tra..." Vũ An Phong nắm lấy tay cô.
" Ơ không cần dù sao hôm qua cũng vừa mới băng lại mà nên không sao " Cô một mực từ chối vì không muốn làm phiền anh.
Gương mặt cô đột nhiên cứng đờ lại nhìn ra phía cửa thấy có một luồn sát khí mạnh phát ra từ người Lưu Hàn Thiên.
Vũ An Phong quay lại nhìn thấy anh thì anh ta chắn ngang để che cho Tuệ Nghi.
Lưu Hàn Thiên bước tới nhìn chằm chằm hai người.
" Quả thật là một đôi cẩu nam nữ. Sợ tôi đến vậy à ?" Hàn Thiên nói giọng khinh miệt.
" Chúng tôi không như anh nghĩ. Tôi đến là để xem vết thương cho cô ấy " Vũ An Phong bình tĩnh nói.
" Tuệ Nghi, Cô bước ra đây cho tôi " anh hét lớn
Vẫn không thấy cô bước ra nên anh đẩy mạnh Vũ An Phong kéo cô ra bên ngoài. Vũ An Phong liền chạy theo.
Sức anh quá mạnh làm cô đứng không vững mém tí ngã nhưng may sao Vũ An Phong đã đỡ kịp. Nhìn như vậy thì Hàn Thiên càng nổi điên hơn.
" Cô đúng là loại phụ nữ không ra gì. Cô đã hại người yêu tôi và bây giờ còn dắt người tình về nhà tôi cắm sừng tôi à. Thật kinh tởm"
" Tôi và anh ấy không như anh nghĩ " Cô cố giải thích để anh không hiểu lầm.
Lưu Hàn Thiên nhìn xuống cái tay đang bị thương của cô anh nắm bóp chặt dơ lên khiến cô đau đớn mặt biến sắc.
" A...đau...đau quá..."
" Có phải như vậy vẫn còn quá nhẹ với cô phải không. Chắc tôi phải cưa luôn cái chân của cô rồi " Hàn Thiên nghiến răng nói
" Anh buông ra, anh làm cô ấy đau đó " Vũ An Phong gỡ tay Hàn Thiên ra xoa xoa tay cho cô.
Khốn kiếp ! Anh đứng đây mà lại dám tình tứ ngay trước mặt.
" Gia Minh, đem cái tên này cho hắn một trận không để anh ta được bước vào đây một lần nào nữa "
Vũ An Phong bị đem ra ngoài đánh rồi đuổi đi. Lưu Hàn Thiên đem cô vào phòng quăng lên giường không chút thương tiếc.
Một tay bị thương nên cô không thể chóng chọi lại nên phút chốc quần áo đã rơi rải xuống đất.
" Đừng mà...đừng làm vậy"
Lưu Hàn Thiên cuối xuống hôn thì cô xoay mặt tránh đi, anh giữ chặt gương mặt cô đối diện mình rồi hôn tới tấp. Lưỡi anh thành công tiến vào trong miệng cô. Bàn tay xoa nắng nơi gò bông đẫy đà rồi cuối xuống mút lấy làm cô có chút run rẫy.
" um...dừng...lại...đi..."
" Cơ thể cô thành thật hơn cái miệng nhỏ của cô nhiều " anh thì thầm bên tai trêu ghẹo.
Những ngón tay anh bắt đầu thay nhau vuốt ve nơi tư mật, còn môi anh vẫn chiếm lấy môi cô khiến cô phát ra âm thanh ám muội.
" Ưm...xin anh...tha cho tôi..."
" Hình như cơ thể cô lại không muốn điều đó "
" Không...dừng lại đi...huhu...đồ khốn nạn..."
" Vậy thì để tôi khốn nạn cho cô xem "
Anh rút vật nóng trong người tiến thẳng vào trong cô một cách mạnh bạo.
" A...đau quá "
" Đồ khốn...buông tôi ra...aa"
Dường như nghe cô chửi anh càng thêm phấn khích nhấp mạnh hơn, một tay cô không chịu được mà báu chặt vào lưng anh.
" A...ư...tôi ghét anh "
" Em phải nói yêu anh chứ " Hàn Thiên châm chọc cô.
" Không...ưm..."
Đạt đến dục vọng anh liền buông cô ra và đưa thuốc tránh thai cho cô uống rồi ra ngoài.
Toàn thân Tuệ Nghi run lên nằm co rút lại. Một lúc sau thì cô mới bước vào phòng tắm rửa đi cơ thể không sạch sẽ này. Vừa chà mạnh cô vừa mắng.
" Cái tên tàn nhẫn độc ác...sao có thể đối xử với tôi như vậy...huhu...tôi ghét anh "
Mặc dù miệng nói ghét nhưng lòng cô thì đã yêu anh rất nhiều.
Yêu mà không cần nhận lại như vậy có phải là rất ngốc không?.
...
Mấy ngày tiếp theo anh lại không về nhà. Cô có hơi chút nhớ nhưng cũng chỉ giữ cho mình biết. Vì nếu có nói ra thì cũng chẳng được gì.
Hôm nay cô được phân công dọn dẹp trong phòng Lưu Hàn Thiên. Ban đầu cô có chút lo lắng vì biết rằng anh không muốn mình bước vào phòng anh. Nhưng cũng phải cố gắng làm việc thật nhanh trước khi anh trở về.
Và rồi trong lúc dọn dẹp Lâm Tuệ Nghi có chút mắc vệ sinh nên đành ngưng lại đi ra ngoài, không bao lâu khi vừa trở lại thì đã thấy một chiếc bình vỡ tan tành ở dưới đất. Lâm Tuệ Nghi hoản hốt nhanh chóng ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ, vả lại chỉ có một tay làm nên hơi chút chậm chạp và khó khăn. Vừa dọn mảnh vỡ mà lòng cô vừa lo lắng không thôi thầm cầu mong anh không biết. Nhưng sự thật là anh đã đứng ngay trước cửa phòng.
" Cô làm gì trong phòng tôi vậy hả?" Lưu Hàn Thiên lớn tiếng quát mắng khi thấy cô ở trong phòng.
Lâm Tuệ Nghi giật mình nhìn anh đứng bật dậy.
" Tôi...tôi vào đây dọn dẹp " Tuệ Nghi lấp bấp nói
Lưu Hàn Thiên tiến tới bóp cổ cô ép sát tường làm cô bất giác lùi ra sau, bàn chân dẫm vào nhưng mảnh vỡ bên dưới mà chảy máu.
" Cô có biết đó là món quà đầu tiên Khiết Băng tự làm tặng tôi không hả " anh trừng mắt đỏ ngầu hét vào mặt cô.
" Tôi....không...." Lâm Tuệ Nghi không thể nào nói được. Cô muốn giải thích lắm, cô muốn nói rằng không phải do mình làm. Nhưng lại quên rằng liệu cô nói ra anh có tin hay không.
Đợi đến lúc gần như Lâm Tuệ Nghi sắp xuống quỷ môn quan tới nơi rồi thì anh mới thả ra. Lâm Tuệ Nghi chưa bao giờ cảm thấy thèm không khí như lúc này mà hít lấy hít để rồi ho sặc sụa.
" Khụ....khụ...khụ..." cô ho như thể chết đi sống lại.
" Cút " Hàn Thiên giận dữ nhìn cô chán ghét hét lên đẩy cô ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Vốn dĩ bàn chân chảy máu và đau rát nên khiến Lâm Tuệ Nghi bước đi khó khăn, thực chất cô cảm thấy sống với anh còn đáng sợ hơn là ở địa ngục nữa. Vừa đi cô vừa thút thít miệng không ngừng lẩm bẩm mà mắng.
Updated 50 Episodes
Comments
Bạc Dương
nữ chính nhu nhược
2022-01-30
1
Kim Yen Huynh
rồi có ngày n9 tự vả vài mặt
2021-07-19
0
thine
tội nu9 quá
2021-06-03
6