Chiều tà, Lưu Hàn Thiên vừa về đến nhà đã ngó nghiên xung quanh tìm kiếm, anh không thấy cô đâu thì liền nổi giận.
" Ông Quản, cô ta đâu ?"
" Dạ..thiếu phu...à Lâm tiểu thư đang nghỉ ngơi trong phòng "
" Kêu cô ta xuống đây cho tôi " anh quát.
Lâm Tuệ Nghi từ từ đi đến trước mặt anh.
" Hình như cô quên vị trí của mình trong nhà này rồi thì phải."
" Em thấy hôm nay không khỏe nên đã xin nghỉ " giọng cô có chút thiếu sức
Lưu Hàn Thiên đập lên bàn những tấm hình cô ở bệnh viện cùng với Vũ An Phong.
Lâm Tuệ Nghi chau mày khó hiểu nhặt từng tấm ảnh lên xem rồi nhìn anh bức xúc.
" Anh theo dõi tôi?" Cô không nghĩ rằng anh lại cho người theo dõi mình,những tấm hình này là lúc cô vừa khám thai.
Lưu Hàn Thiên tiến tới túm tóc cô giật ra sau tay còn lại siết chặt cổ cô.
" Đứa con trong bụng cô là của ai hả?" Anh quát lớn.
" Đứa....bé...là....của....của....anh " cô khó khăn nói ra từng tiếng.
* chát *Anh buông ra dùng tay tán mạnh vào mặt cô khiến cô chao đảo.
" Cô đi ra ngoài lăn loàn rồi về còn dám nói là của tôi. Cô tưởng tôi là thằng ngu để cô lừa sao?" Lwiu Hàn Thiên nhất quyết không tin bởi vì sau khi quan hệ anh đều cho cô uống thuốc tránh thai.
" Không có...tôi không có...đây là thật sự, con của anh mà...tin em đi " cô nắm lấy tay anh chỉ mong rằng anh tin cô một lần, một lần thôi cũng được.
Lưu Hàn Thiên hất mạnh tay, lôi cô lên phòng đóng sầm cửa lại. Lâm Tuệ Nghi thấy có gì đó không ổn liền chạy mở cửa nhưng không được.
" Anh...anh đưa tôi vào đây là muốn gì ?" Cô sợ hãi đứng sát cửa.
" Nếu cô thiếu thốn vậy thì để tôi giúp cô thỏa mãn " lúc này đã không còn lí trí nữa, anh thực sự phẫn nộ khi thấy cô cùng người đàn ông khác thân mật. Cứ nghĩ đến cảnh cô và Vũ An Phong trên giường khiến anh lập tức muốn giết người.
Lưu Hàn Thiên giữ chặt hai bên má anh đáp xuống môi cô một cách điên cuồng cắn mút. Đến khi môi cô bật cả máu anh đẩy cô xuống giường rồi từ từ nới lỏng caravat.
Tuệ Nghi sợ hãi lùi về sau cầm gối quăng vào anh.
" Anh...đừng làm bậy....tránh xa tôi ra " cô vừa quát vừa thụt lùi.
Lưu Hàn Thiên vươn tới bắt lấy chân cô kéo lại mặc cho cô đang vùng vẫy la hét um sùm. Cô bị anh lấy thân khống chế trói chặt tay trên đầu giường ngăn cản những động tác giãy giụa thừa thải, tay anh luồn ra sau gáy cô nâng đầu lên hôn.
" ummm....dừng lại đi...xin anh..."
Anh mặc kệ cô nói gì. Tâm trí anh lúc này thật sự đã không còn kiên nhẫn. Tay anh từ eo cô vuốt ve rồi chạm đến bộ ngực đẫy đà thậm chí còn trêu ghẹo nhũ hoa khiến người cô phát run.
Bắt đầu cởi áo, khuôn ngực to săn chắc xuất hiện trước mắt. Cô lúc này chợt nhớ đến bé con thì cô càng phản ứng mạnh hơn.
Anh cuối xuống ngậm mút nhũ hoa rồi bắt đầu đưa vật lớn xuyên qua cô di chuyển ra vào.
" Aaaa!!! Đau...đừng mà, ra ngoài....anh ra ngoài đii, ra....ngoài....đừng..."
Cô bây giờ như chú cá nhỏ bị mắc lưới của ngư dân mà không ngừng vùng vẫy. Bàn tay bị trói đã hiện lên những vết hằng.
Cô kêu gào vì đau khổ, gương mặt giàn dụa nước mắt nhưng không ngăn cản được người phía trên sẽ vì thương hại mà ngừng động tác.
Lưu Hàn Thiên như con thú dữ không ngừng luân động. Không hề dạo đầu, không âu yếm mà xem cô như món đồ chơi mà phát tiết.
Anh nghĩ đến cảnh tượng cô rên rỉ dưới thân người đàn ông khác thì chút lý trí cuối cùng cũng chẳng còn.
" Đừng mà....huhu...đau quá....đ...đừng..."
Anh chạy nước rút đến khi phóng tích tất cả vào trong cô thì mới dừng lại.
Sau đó Lưu Hàn Thiên mặc đồ lại cho cô rồi rời khỏi phòng mặc cho cô đau đớn nằm đó.
Thân dưới cô bắt đầu đau thắt lại. Lâm Tuệ Nghi nhìn xuống phía dưới có máu chảy khiến cô hoảng loạn ôm bụng kêu lên vài tiếng.
" Cứu...đau quá....cứuuu...con.....đau quá "
Mai Linh người giúp việc đang dọn dẹp nghe thấy liền chạy vào. Nhìn thân cô chảy máu mà không khỏi hốt hoảng.
" Cứu....con...tôi..." cô thều thào nói.
Mai Linh đỡ cô xuống rồi báo với quản gia đưa cô vào chiếc taxi đã được gọi đến.
Bên trong xe tay cô vẫn không rời khỏi bụng, cô rất sợ bé con sẽ không chịu được mà rời bỏ mình. Mai Linh lúc này chỉ có thể trấn an cô.
" Không sao...chị cố lên nhé....sắp đến rồi...."
Một lúc sau đến bệnh viện thì cô được đưa vào phòng cấp cứu. Vũ An Phong nhìn thấy cô đau đớn lòng không khỏi xót xa.
Bên ngoài Mai Linh cùng quản gia nóng lòng chỉ mong cô không xảy ra chuyện. Ông bà Lâm lúc này cũng có mặt nhưng không phải là vì yêu thương lo lắng cho cô mà là do Lưu Hàn Thiên biết chuyện nên đã cho người bảo ông bà đến xem cô sống chết ra sao.
Vũ An Phong từ phòng cấp cứu bước ra với vẻ mặt khó coi.
" Lưu Hàn Thiên anh ta đâu?"
" Con rể tôi có việc bận nên không đến. Tôi là ba nó " ông Lâm bước tới với dáng vẻ không quan tâm cho lắm.
" Cô ấy mang thai nhưng thai yếu và do bị xâm nhập quá mức đã khiến thai nhi không thể giữ được. Trước đó cô ấy cũng đã sử dụng nhiều lần thuốc tránh thai nên sau này rất có thể sẽ..." chưa nói hết thì đã bị chen ngang.
" Chuyện vợ chồng quá sức nên xảy ra điều không may, mà có thể cũng là do đứa bé đó không muốn là con của một người mẹ như nó. Nếu không có con nữa thì sau này con nó không phải chịu khổ " Gia Uyển bà ung dung nói ra những lời như thể cô có ra sao cũng chả liên can đến bà. Mọi thứ đều là do cô xui xẻo nên hại chết con mình.
Không thể tin được đây là lời của một người mẹ thốt ra khi biết con mình như vậy. Liệu rằng cô có phải là con mà bà đứt ruột sinh ra hay không? Hay bà chính cũng như loại gì ghẻ ác độc người ta hay nói đến.
Lâm Hùng nghe vợ mình nói có phần hơi quá ông chau mày nhìn bà rồi quát.
" Bà bớt nói lại đi, dù sao con bé cũng là con chúng ta "
Lâm Hùng lại kéo vợ mình đứng dậy rồi bỏ ra về không vào thăm cô lấy một lần.
Vũ An Phong anh nhìn qua Mai Linh và người đàn ông lớn tuổi kế bên giọng đều đều nói.
" Hai người bây giờ có thể thăm cô ấy " nói xong anh cất bước đi.
Minh Hy một mặt nước mắt ngắn dài gấp gáp chạy tìm phòng của cô mặc cho Hạo Nhiên vẫn luôn chạy theo sau.
Lâm Tuệ Nghi đối với Minh Hy không chỉ là bạn thân mà chính xác hơn hai người xem nhau như là chị em. Những năm tháng thanh xuân luôn có nhau, buồn, vui, giận hờn hai người đều trải qua cùng nhau, người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng hai người là chị em ruột.
Đứng trước cửa phòng bệnh từ từ đi vào, nhìn thấy Lâm Tuệ Nghi thân gầy , đôi môi nhợt nhạt. Minh Hy mắt ngấn lệ nhìn cô mi mắt vẫn nhắm ghiền nằm đó.
Mai Linh nhìn hai người vừa vào lên tiếng.
" Hai người là bạn của chị ấy sao?"
"...." Minh Hy chỉ gật đầu.
" Chị ấy thai yếu nên đã bị xảy rồi " Mai Linh giọng có chút tiếc nuối.
" Cái gì? " Minh Hy và Hạo Nhiên cùng đồng thanh.
Updated 50 Episodes
Comments
Kim Yen Huynh
đau
2021-07-19
0