Minh Hy giờ mới để ý đến tay của Lâm Tuệ Nghi.
" Nghi, còn cậu...tay cậu bị làm sao vậy chứ?"
" À là mình không cẩn thận nên đã ngã gãy tay...hì...hì " cô không dám nói thật nếu nói thật là do Lưu Hàn Thiên làm thì Minh Hy sẽ nháo nhào cả lên.
" Khoang đã...còn cả chân cậu..." Minh Hy chỉ tay xuống chân cô.
" Mình không sao cậu đừng lo. Cậu bây giờ nên nghỉ ngơi cho tốt đi..." Tuệ Nghi đưa Minh Hy lại giường nằm xuống.
Lúc này một nam nhân sắc đẹp tuyệt đỉnh bước vào phòng. Minh Hy nhìn anh ta chán ghét liền nói.
" Không biết Hạo thiếu gia đến đây có việc gì?"
" Em tính chơi trò trốn tìm với tôi sao? Không dễ đâu tiểu Hy " Hạo Nhiên trầm giọng nói.
Lâm Tuệ Nghi trong đầu bây giờ mới load kịp ra những gì anh ta nói. Thì ra đây là người mà Minh Hy thầm thương trộm nhớ. Cô phải công nhận là anh ta rất đẹp trai nhưng vẫn không bằng nam nhân ác độc ở nhà của cô.
Hạo Nhiên chuyển hướng mắt sang Lâm Tuệ Nghi thấy cô đang nhìn chằm chằm. Anh cảm thấy cô gái này có chút quen quen nhưng không nhớ rõ nữa vì cô cứ nhìn mình nên anh có chút khó chịu.
" Uh...um " Hạo Nhiên hằn giọng.
" Tôi là Lâm Tuệ Nghi bạn của Minh Hy " Tuệ Nghi lên tiếng giới thiệu trước.
À lúc này Hạo Nhiên anh đã nhớ ra cô rồi. Thì ra đây chính là cô vợ xấu xa Hàn Thiên mà nhắc đến. Nhưng nhìn không giống có vẻ xấu xa như Hàn Thiên nói. Vì nếu là bạn của Minh Hy thì không thể là người như vậy được. Đây có phải là anh vì người con gái trên giường bệnh nên nghĩ tốt cho người khác không ?
" Tôi...Hạo Nhiên " ngắn gọn súc tích và không thêm thông tin chi tiết.
" Ờ " Cô cũng không quan tâm lắm.
Nhưng hình như cô cảm thấy hai người cần nói chuyện riêng nên đã đi ra ngoài. Ngồi ở căn tin bệnh viện bỗng chốc cô thấy bóng dáng quen thuộc nên tò mò đi theo. Người đó là Lưu Hàn Thiên nhưng cô không biết anh đến đây làm gì.
Ở bên trong phòng bệnh, khi Lâm Tuệ Nghi vừa ra ngoài thì Hạo Nhiên liền tấn công tới giữ hai vai cô.
" A...đau " Cô khẽ lên vài tiếng nghe vậy Hạo Nhiên cũng buông ra.
" Em.... vì sao lại muốn trốn tôi?" Hạo Nhiên giọng có chút bực tức vì cô dám bỏ đi để rồi ra nông nỗi này.
"..." không thèm trả lời.
" Em nghe tôi hỏi không hả? " Hạo Nhiên quát.
"..." vẫn không thèm trả lời.
Hạo Nhiên hết kiên nhẫn hai tay giữ chặt gương mặt cô xoay qua nhìn anh. Hạo Nhiên lấy môi mình áp lên môi Minh Hy hôn sâu.
" Umm " hai tay Minh Hy liên tục đánh vào vai anh.
Hạo Nhiên buông ra nhìn cô nói.
" Có trả lời không? Hửm "
"..." kiên quyết không trả lời
Hạo Nhiên lần nữa hôn cô nhưng lần này cô đã sắp không còn thở được thì mới chịu tha.
" Anh tính giết chết tôi bằng nụ hôn à " cô nhăn nhó mắng nhiết anh.
" Giờ thì trả lời câu hỏi nãy giờ đi " Hạo Nhiên đứng thẳng dậy nhìn cô chờ câu trả lời.
" Anh...dù sao anh và cô ấy đã bên nhau vậy thì tôi ở lại làm gì chứ. Tôi không thích làm người thứ ba anh nghe rõ chưa " Minh Hy như hũ giấm chua bị đập vỡ.
" Em chỉ có thể bênh cạnh tôi. Đừng có ý nghĩ bỏ trốn " Hạo Nhiên một mực muốn trói buộc cô lại bênh cạnh mình
" Anh là một chân muốn đạp hai thuyền hay sao....đồ xấu xa...tôi ghét anh...đừng hòng ép được tôi " lời nói này được nói ra khi Hạo Nhiên đã rời khỏi phòng
...
Tuệ Nghi lúc này đã theo dõi Lưu Hàn Thiên lên đến phòng bệnh. Cô đứng bên ngoài ngó nghiên vào trong thấy anh đang tỉ mỉ lau tay chân cho cô gái nằm trên giường. Lâm Tuệ Nghi thầm nghĩ cô gái ấy quả thật rất hạnh phúc khi có được tình yêu của anh, có được sự dịu dàng của anh, thứ mà cả đời này cô có làm gì cũng không có được. Bởi lẽ cô chỉ mãi là kẻ thế thân cho người khác.
Lâm Tuệ Nghi buồn bã quay trở lại phòng bệnh của cô bạn mình.
Minh Hy thấy cô ủ rũ thì liền hỏi.
" Tuệ Nghi, cậu sao lại buồn thế kia?"
" Hai chúng ta quả thật rất giống nhau " Tuệ Nghi vừa rót nước vừa nói.
" Giống??? " Minh Hy vẫn chưa hiểu lắm
" Chúng ta chỉ mãi là kẻ đơn phương, là chỗ thế thân cho người khác " Tuệ Nghi giọng đều đều.
" Nghi nè, hay là hai đứa mình cùng nhau bỏ trốn đi tìm tình yêu đích thực đi " Minh Hy nói trong bộ dạng hí hửng.
" Hả???" Tuệ Nghi há hốc mồm.
" Thế giới này còn biết bao nhiêu người đàn ông tốt đang chờ chúng ta mà. Hà cớ gì cứ dính dáng đến hai tên đáng ghét đó chứ " Minh Hy nói nghe như có vẻ dễ lắm vậy.
Phìii ! Tuệ Nghi phải bậc cười lắc đầu ngán ngẩm cô bạn của mình.
Trốn sao? không phải cô nàng này đã trốn nhưng cũng bị bắt lại rồi hay sao.
...
Ở dưới cổng bệnh viện hai người đàn ông đáng ghét vừa được hai cô nhắc đến vô tình gặp nhau.
" Cậu đến để đón vợ cậu sao?" Hạo Nhiên bình thản nói.
" Tôi đến đây vì Khiết Băng "
" À tôi quên mất cậu vẫn luôn là vì Hạ Khiết Băng....thôi tôi về đây " Hạo Nhiên vỗ vai anh rồi về trước.
Lâm Tuệ Nghi bước xuống sảnh bệnh viện thì gặp được Vũ An Phong.
" Nghi, làm sao đến đây....tay em gặp vấn đề hả ?" Vũ An Phong lo lắng.
" Không có...em đến thăm bạn "
Vũ An Phong nhìn xuống chân cô nhíu mày. Anh quỳ xuống lấy chân cô đặt lên đùi mình xem xét vết thương.
" Sao em lại để bản thân bị thương nữa rồi " giọng anh có chút trách móc cô
Lâm Tuệ Nghi ngại ngùng với hành động này của anh ngay giữ sảnh của bệnh viện. Nhiều người qua lại nhìn ngó khiến cô đỏ cả mặt.
" Phong, mà anh sao lại ở đây " Lâm Tuệ Nghi thắc mắc
" Anh đang thực tập ở đây " Vũ An Phong vẫn chăm chú mở băng ra xem vết thương của cô.
Thực ra cô đã định cản anh lại vì cô không muốn mở nó ra. Đó là do Lưu Hàn Thiên đã làm cho cô nên cô cũng không muốn thay nó ra tí nào.
Updated 50 Episodes
Comments
Kim Yen Huynh
đúng khi yêu thì mù quán mà
2021-07-19
1