Sáng thức giấc thì anh đã không còn bên cạnh. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô bước xuống nhà thấy Khiết Băng vội vã ra ngoài nhưng với bộ dạng ăn mặc rất nóng bỏng. Cô thiết nghĩ không lẽ Lưu Hàn Thiên lại có thể để cô ta ăn mặc như vậy sao? Nhưng mà anh đâu rồi? Cô ngó quanh nhà đều không thấy.
" Quản gia, Hàn Thiên anh ấy đâu rồi ạ?"
" Dạ, thiếu gia đến công ty từ sớm rồi ạ "
Cô nghe vậy nhưng thôi cũng không muốn để ý đến nữa. Cô vào bếp dùng bữa rồi cùng mọi người dọn dẹp, dù sao cô cũng lành lặng rồi, nên làm một chút việc cho tay chân bớt rảnh.
...
Còn Hạ Khiết Băng cô ta vội vã ra ngoài bắt một chiếc taxi đi đến quán bar.
Bước vào trong không khí sôi nổi, ánh sáng đủ màu chớp nhoáng với những tiếng nhạc xập xình rất lớn, nơi đây là nơi tụ tập của những dân chơi. Nhưng cô ta vào đây với trạng thái hưởng ứng và không một chút xa lạ.
Phía bên trong cùng là phòng của khách VIP. Khiết Băng thong thả bước đến vừa mở cửa liền sà vào lòng một người đàn ông.
" Anh yêu, anh có nhớ em không ?" Giọng nói lẳng lơ của cô ta vang lên.
Hắn ta đáp lại cô bằng một nụ hôn rồi nói.
" Em sao mất tích đâu lâu như vậy? "
" À là con khốn kia làm em nằm viện mất một năm trời " cô ta bắt đầu ôm lấy tay hắn đưa ưỡn bộ ngực ra.
" Tên họ Lưu kia vẫn chưa để em làm vợ anh ta sao? " hắn ta cầm điếu thuốc hít một hơi rồi nhả khói.
" Anh ta đã kết hôn với người khác rồi, nhưng mà em sẽ nhanh chóng làm cho anh ta bỏ con nhỏ đó " miệng cô ta nhếch lên tia nguy hiểm.
" Cái tay này của em cũng là do con khốn đó gây ra "
Hắn ta chỉ nhìn qua loa chứ không để ý lắm. Bởi vì hắn và cô ta chỉ là môi quan hệ trao đổi giữa tình và tiền, nên không hơi đâu quan tâm đến cô ta ra sao.
" Xem ra vị trí của em trong lòng anh ta cũng nhẹ quá rồi " hắn ta phả khói thuốc vào mặt cô ta.
Khiết Băng nghe như vậy liền khó chịu trong lòng. Chẳng lẽ là như vậy thật? Anh đã động lòng với con nhỏ kia rồi chăng? Không được nhất định điều đó không thể xảy ra. Cô ta thầm nghĩ phải tách họ ra càng sớm càng tốt, con cá lớn này cô ta đã câu rất lâu rồi, không dễ dàng để trượt vào tay người khác.
" Em không tin, chắc chắn anh ấy chỉ yêu mỗi em " cô ta rất chắc chắn.
Người đàn ông này không quan tâm lời cô ta nói nữa. Hắn liền đè cô ta ra hôn ngấu nghiến và rồi bàn tay của hắn nhanh nhẹn cởi sạch đồ cô ta rồi từ từ vuốt ve thân thể ấy. Sự va chạm này khiến cô ta không ngừng thốt lên vài tiếng rên rỉ sung sướng. Chỉ phút chốc sau căn phòng này lại trở nên ám muội bởi tiếng rên rỉ và tiếng thở mạnh của người đàn ông đang hăng hái ra vào bên trong cô ta.
Ở đâu đó một góc nhỏ những hình ảnh của đôi nam nữ đê tiện này đang quấn lấy nhau đã đều được ghi lại.
...
Tại bệnh Viện Quốc Tế...
Vũ An Phong bây giờ đã chính thức trở thành bác sĩ. Hiện tại anh đang chuẩn bị có một ca phẫu thuật khẩn cấp. Vũ An Phong vội vàng đi đến phòng phẫu thuật nhưng chưa kịp vào thì anh đã bị ai đó túm lại. Anh quay người lại thì thấy một cô gái đoán chừng 18 tuổi đang khóc.
" Chú bác sĩ ơi...huhu...chú hãy cứu bà cháu " cô gái này cứ nắm lấy tay anh mãi không buông.
" Này cô bé, em phải buông tôi ra thì tôi mới đi cứu bà em được chứ " giọng anh khẩn trương.
Nghe anh nói vậy cô gái này mới nhận thức được mà thả tay anh ra. Và rồi anh vội vã chạy vào trong.
2 tiếng trôi qua thì đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. Anh cùng đội ngũ y tá vừa bước ra thì cô gái đó đứng lên chạy lại phía anh.
" Bà cháu sao...sao rồi chú " ánh mắt lo lắng hiện rõ.
" Bà cô đã qua cơn nguy kịch và đang được chuyển sang phòng hồi sức " anh bước qua cô rồi chợt đứng lại nói tiếp.
" Mà nè, tôi chỉ mới 26 tuổi không già đến nổi mà cô phải gọi tôi là chú đâu " anh đương nhiên không hài lòng rồi bởi vì anh đâu có già đến vậy.
Vũ An Phong trở về phòng làm việc vừa mở cửa vào thì thấy Tuệ Nghi đang ngồi chờ, anh bước tới ngồi đối diện.
" Nghi, em đến khi nào sao không nói anh mà lại ngồi chờ thế này "
" Em vừa đến khám thai nên sang đây gặp anh một chút. Chủ yếu muốn xem dáng vẻ bác sĩ Phong ra sao ấy mà " cô cười đùa.
" Em lại chọc anh, mà em đã nói cho anh ta biết về chuyện đứa bé chưa "
" Vẫn chưa, tuần sau là sinh nhật của ba chồng em lúc đó em sẽ thông báo cho mọi người luôn " Tuệ Nghi thật sự rất háo hức trong lòng.
" Nghi, anh mong em thật sự hạnh phúc, nếu như anh ta làm khổ em thì anh sẽ đến và đưa em đi " vì anh yêu cô nhưng có lẽ là do anh không nói ra sớm hơn để rồi khi trở về thì cô đã kết hôn cùng người khác.
Vũ An Phong anh không từ bỏ mà chỉ là anh biết cô yêu Lưu Hàn Thiên và dù gì cô cũng đã mang thai con anh ta. Anh không thể làm gì khác hơn ngoài mong cô sẽ có được hạnh phúc.
Lâm Tuệ Nghi dường như cô cũng cảm nhận được tình cảm mà An Phong dành cho mình. Nhưng cô đã trao trái tim mình cho người khác mất rồi. Có lẽ cô và An Phong chỉ mãi là hai đường thẳng song song không thể nào chạm. Vì vậy Lâm Tuệ Nghi vẫn luôn xem Vũ An Phong như là người anh trai vậy.
Sau khi nghe câu nói của An Phong thì trong lòng Lâm Tuệ Nghi vẫn luôn le lói tia hy vọng ngày nào đó Lưu Hàn Thiên anh ấy cũng có thể nhìn về phía mình một lần.
Hàn thuyên được một lúc thì Lâm Tuệ Nghi ra về. Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, cô lại gặp Khiết Băng ở cổng bệnh viện, cô ta thấy cô thì xấn tới chặn lại.
" Cô biết tôi đến đây để làm gì không ?" Cô ta cười nhướng mày.
" Tôi biết để làm gì, tôi không quan tâm " Tuệ Nghi né chỗ nào thì lại bị chặn chỗ đó.
" Tao nói cho mày biết, tao đã có thai rồi. Đứa bé này là con của Hàn Thiên. Rồi anh ấy sẽ tống cổ mày đi nhanh thôi. Hahaha " cô ta cười lớn rồi lấy tay xoa bụng mình.
Lâm Tuệ Nghi nghe như sét đánh ngang tai vậy. Cô có thai và giờ cô ta cũng đã có thai. Lưu Hàn Thiên anh ấy chắc chắn sẽ chọn mẹ con cô ta, nếu vậy thì lần này người rời đi sẽ phải là cô. Đôi chân Lâm Tuệ Nghi lúc này như muốn ngã quỵ xuống nhưng vẫn phải cố đứng vững.
" Cô nói xong chưa ? Nếu xong rồi thì làm ơn tránh ra để tôi về " cô đi lướt qua cô ta.
Hạ Khiết Băng nhìn khinh bỉ, phút chốc lại có le lói chút lo lắng. Vì cô ta biết đứa bé này hoàn toàn không phải của Lưu Hàn Thiên. Nhưng đứa bé này lại là công cụ để loại trừ Lâm Tuệ Nghi một cách nhanh nhất.
Lâm Tuệ Nghi về đến nhà với đôi mắt sưng húp vì khóc. Quản gia thấy thế liền lo lắng hỏi cô.
" Thiếu phu nhân...sao mắt cô lại sưng như vậy? Cô khóc sao?"
" Dạ..dạ không có, mà ông đừng gọi con như vậy Thiên anh ấy sẽ không thích đâu "
Updated 50 Episodes
Comments
Trần Tuyến
đến nước này thì tg cho nghi ký đơn ly hôn đi
2023-06-28
0
Kim Yen Huynh
sao mà éo lé vậy nè
2021-07-19
0