🌹 “Anh có còn nhớ mùi hoa hồng không?”
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là một chiều mưa lất phất ở dưới chân cầu sắt – nơi mà chẳng ai nên dừng lại lâu. Cô đứng trước một tiệm hoa nhỏ, chỉ bán đúng một
0
2
Tâm sự mỏng.
Tôi là một cô gái chỉ vừa bước chân vào nghệ thuật viết không đâu nên cũng chẳng học được gì nhiều cả. Năm nay tôi cũng tốt nghiệp cấp 3 rồi nhưng thật sự tôi rất mong lung, tôi cũng có ý định từ bỏ đ
0
1
《#Kết Luận Về Tình Yêu》
𝄞🎧✧°•✮•°✧🎧𝄞 Từ thuở hồng hoang, khi con người bắt đầu biết tư duy và cảm nhận thế giới xung quanh, tình yêu đã xuất hiện như một sợi dây kết nối giữa tâm hồn và sự sống. Dù ở thời đại nào, tình yêu v
0
1
《#Quán Cà Phê Nhỏ Và Dấu Ấn Tình Yêu》
𝄞🎧✧°•✮•°✧🎧𝄞 Cuộc đời vốn dĩ là một chuỗi những cuộc gặp gỡ tình cờ – có người đến để lướt qua, có người ở lại để làm tổn thương, và có những người bước vào đời ta nhẹ nhàng nhưng để lại dấu ấn không
0
1
《#Tình Yêu Đích Thực - Chuyện Ông Bà Tôi》
𝄞🎧✧°•✮•°✧🎧𝄞 Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không quá giàu có, nhưng luôn ngập tràn tình yêu thương. Và nếu ai đó hỏi tôi đã từng chứng kiến tình yêu đích thực chưa, tôi sẽ không ngần ngại
0
1
《#Tiếng Sét Ái Tình》
𝄞🎧✧°•✮•°✧🎧𝄞 Tình yêu – phép màu của trái tim và hành trình thức tỉnh từ một tia sét định mệnh Có những điều trong đời không thể lý giải bằng lý trí – chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Tình yêu là m
0
1
Tuổi Học Trò
Trường học là nơi mà chúng ta học hỏi và trưởng thành, nhưng cũng là nơi mà chúng ta tạo ra những ký ức đẹp với bạn bè. Đối với Quang Hùng, trường học là nơi mà anh đã gặp được những người bạn tuyệt
1
2
Ký Ức Đau Thương…
Quang Hùng đứng trước bức ảnh cũ của gia đình, nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt. Anh nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên ba mẹ, những lần ba mẹ đã ôm anh vào lòng và nói rằng "Anh sẽ luôn
0
1
Cậu Là Ánh Nắng Của Tôi
[Tiểu thuyết ngắn – Đam mỹ ngọt sủng] Cậu Là Ánh Nắng Của Tôi Lâm Nguyệt vốn là kiểu học sinh ít nói, chỉ thích ngồi một góc đọc sách. Ai ngờ, ngày đầu tiên lên lớp 11 lại bị phân chỗ cạnh T
0
1
[KhoaĐạt]Chiếc Thư Tình
Huhu ít người đọc mà nhiều ý tưởng quá đi>.< _______________________ Em - Nguyễn Hữu Đạt là một học sinh bình thường,ít ai để ý tới nhưng lại thầm thương đến tên học bá ở trường Anh - Đinh Tấn Kh
0
3
Lớp Học Tang Sự Và Quy Tắc Kinh Hoàng(truyện kinh dị)
### Chương 0: Lời Mở Đầu và Ngày Của Tang Sự Sáng sớm, 5 giờ 29 phút. Kim đồng hồ trên điện thoại của tôi nhấp nháy một cách vô hồn. Cả thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ, chỉ có vài bóng đèn đườn
0
0
Khúc xạ ánh sáng
Ở một thành phố nơi mặt trời mọc chậm hơn nhịp đập con người, nơi những con đường cứ thế giao nhau rồi chia lìa như định mệnh, Joss và Gawin gặp nhau trong một thư viện nhỏ nằm ở tầng ba của một toà n
0
1
[SOOJUN]Quá muộn màng
________________ QUÁ MUỘN MÀNG Ở Seoul, một buổi chiều mùa thu lất phất mưa, Yeonjun vội vã chạy vào thư viện tránh ướt, vô tình va vào một chàng trai cao ráo ôm chồng sách dày. Sách rơi tung tóe,
0
2
Hành lang báo thù
Tôi lang thang trong một hành lang dài đằng đẵng, không gian xung quanh khá hẹp, tôi ở đó một mình, xung quanh không một bóng hình. Tôi vẫn tiếp tục bước đi trong lo lắng. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp a
0
0
Tô mì vô giá
Tôi nhớ rằng trước khi ba tôi mất thì ba tôi còn chút sức lực cố gắng đứng dậy nấu cho tôi một tô mì tô mì ấy không có gì đặc biệt nhưng...đối với tôi tô mì ấy rất quý giá dù là sơn hào hải vị nhưng t
0
0
Từ Siberia đến Berlin:Bản Hùng Ca Của Băng Và Lửa
Gió của vùng Siberia lạnh giá gào thét như những con sói hoang dã trên những cánh đồng băng tuyết trắng xóa trải dài như vô tận, quất từng nhát roi lạnh buốt vào mặt những của người lính Hồng Quân Liê
7
9
[DiemUy] Tình yêu mang tên anh
Tôi (diểm)gặp uy lúc hai đứa tròn mười tuổi. Lúc chx bt tình yêu là j, lúc chx hiểu cái j là tình yêu. Nhưng gặp uy tên bt hết, bt uy là tình yêu một tình cảm thương yêu mà ko nói thành lời. Và rồi tô
2
2
ĐỢI CHỜ Ở SÂN GA
Chiều xuống chậm như thể cũng đang nấn ná vì ai còn đang đứng chờ . Sân ga vắng tanh , chỉ còn vài người ngồi chờ chuyến tàu kế tiếp . Hạ Nhiên - tựa lưng vào cái cột đèn đã cũ , đôi mắt lại thi thoản
0
4
Nhật kí tự sự:Không thể chạm tới
Tôi là Hạ Chi An,năm nay 17 tuổi.Tôi vốn là người khá trầm tĩnh và ít nói(với người không thân), gần như không có gì nổi bật trong lớp cả.Tuy nhiên thành tính học tập cũng không tồi,còn có thể nói là
0
1
Con nợ đó chính là chồng nhỏ của tôi
Nhìn những đôi chân thon và nhỏ nhắn của cậu làm tôi có cảm giác cậu là một con thỏ mong manh và rất dễ tổn thương với những điều không hay nhìn những ánh mắt vui tươi với trẻ em và nhìn ba mẹ tôi với
0
0