Nsks
tranngockhanhan847@gmail.comtranngockhanhan847@gmail.comtranngockhanhan847@gmail.comNhấn vào một đoạn để dán vào hộp văn bản.Nhấn vào một đoạn để dán vào hộp văn bản.Nhấn vào một đoạn để dán vào hộp v
0
0
NẮNG CHIỀU QUA KÍNH VĂN PHÒNG
Văn phòng của công ty truyền thông Arclight nằm trên tầng mười lăm, nơi có thể nhìn thấy cả thành phố thu nhỏ dưới lớp kính trong suốt. Buổi sáng ở đây luôn bắt đầu bằng tiếng máy in, mùi cà phê và nh
0
2
Pov • MasonB | Tình Yêu Giữa Tán Cây Hoa Quế
⚠!! +Không Có Thật, Chỉ là Hư cấu, Đơn giản chỉ là trí tưởng tượng của 𝘽𝙮𝙮. Đây là truyện về liệt sĩ. Không có ý chê bai, hay trù ẻo. No toxic. Cân Nhắc khi xem !! 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 Mười năm – một con số đ
2
5
[Hiên Nguyên] Gương - Hồi Ức.
Trương Chân Nguyên chạy mãi trên mặt đất đen kéo dài vô tận, mãi chẳng tìm thấy được lối ra, em cứ như vậy, chạy đến kiệt sức, chạy đến mức thở hồng hộc chẳng còn ra hơi, chẳng biết tại sao mình phải
0
1
Nói xấu tập ba
Nè nè nha t bt là có mấy đứa trong lớp nó bt bài đăng nói xấu của t r kêu t hèn,nhất là con Võ Vy nha, nó nói t nói xấu e thiên kim của nó mà vô duyên à, ai bảo e m nói chửi t, ko đánh là nhịn dữ r m
0
0
Nói xấu tập 4
Và t sẽ nói xấu tiếp, t xin giấu tên là thk đăng. Nó ngu mà cứ lm như mình ngầu t xui lắm ms ngồi kế nó, lúc nào cx hazzzzz, lm như ngầu nó có thể là ngu nhất phần thiên hạ ngày nào cx vẽ con đầu loa
0
0
Thế Giới Trong Mắt Em
Có lần nào...em vừa bước trên con đường quen thuộc để trở về nhà vừa khóc chưa...? Chẳng phải vì em bị điểm kém...cũng chẳng do em làm gì đó sai...chỉ là do khi em trở về nhà...cái nơi được gọi là gia
0
0
Drama tao với thk lp 4
Đ**** nó mới vô nó gửi cho tao cái video cái đó gửi làm gì cái nó nói mốt tao không gửi nó như con l** rồi cái nó xóa cái nó nói mốt tao không gửi nữa ok nó vậy là tao đủ tức và khó chịu rồi đó nó nhỏ
0
1
Chạy Khỏi Mùa Đông
Cô rời thành phố vào một sáng tuyết rơi, không mang theo gì ngoài chiếc áo khoác mỏng và một cái tên đã không còn được phép gọi. Người ta bảo, chỉ cần đi xa đủ, ký ức sẽ không đuổi kịp. Cô chạy qua nh
0
0
Con Đường Không Dẫn Về Nhà
Anh bỏ trốn khỏi ngôi làng nơi mọi người đều biết anh là kẻ gây ra cái chết của em trai mình. Anh nói đó là tai nạn. Không ai tin. Kể cả anh. Anh chạy mãi, làm đủ nghề, sống dưới đủ cái tên. Nhưng mỗi
0
0
Chạy Khỏi Cái Tên
Từ ngày cái tên của anh xuất hiện trên bản tin, anh không còn được gọi đúng tên mình nữa. Người ta gọi anh bằng ánh mắt dè chừng, bằng giọng thì thầm sau lưng. Anh bỏ đi, đến một nơi không ai biết quá
0
0
" Đánh mất anh "_[KowSkip]
Lời T/G Rất nhạt Đa phần là lời kowalski Lời skip xém tàng hình Lời T/G tàng hình Tôi=kow Anh=skip ♪_______________________________________♪ Ngày anh ra đi tôi còn nghĩ anh chỉ đi rồi lại về, hôm ấ
0
1
Liệu tình yêu có nhường bước cho tiếng nói của nghĩa vụ, của đạo làm con hay không?
“Con không sai khi yêu chị… chỉ sai vì đã sinh ra trong một gia đình không thể chấp nhận điều đó.” — “Mẹ ơi… nếu một ngày con không thể làm người con ngoan mà mẹ mong, liệu mẹ có cho phép con được l
0
1
MÙA HOA NỞ MUỘN
Thành phố vào cuối thu, gió mang theo mùi lá khô và chút se lạnh rất khẽ. An đứng trước quán cà phê cũ trên con phố quen, tay vô thức siết chặt quai túi. Ba năm rồi cô mới quay lại nơi này. “Cũng chẳn
0
0
Mẫu truyện rời rạc. [02]
Ngày viết: 19/01/2026. Tác giả: Sz ( Kem. ) T(R)ác phẩm 02: Đơn Phương. _ _ _ Có lẽ... Tôi thật sự đã biết yêu rồi chăng? Hình bóng cậu thiếu niên ấy mãi in sâu vào tâm trí tôi. Tôi... Yêu từ tính c
0
1
cái tên ngốc này.. cũng đáng yêu đó chứ..
trong 1 thể giới nơi mà tận thế ập đến, con người giao tranh , cướp bóc , đấu đá chỉ vì vài lương thực, thức ăn , thì Itaru_một binh lính đặc chủng được dạy dỗ bởi người bố từng là lính đặc chủng chỉ
0
1
chap 4: người đến muộn
An Nhiên luôn là người đến sau. Sau trong câu chuyện của người khác, sau trong những cuộc trò chuyện đã thân từ trước, và sau cả trong việc được ưu tiên. Cô không tranh. Không chen. Không đòi hỏi. Như
0
0
chap 5: im lặng cũng là một dạng ghen
Cô không hỏi. Không dò xét. Không làm ầm lên như những người hay ghen khác. Nhưng im lặng của cô không hề nhẹ nhàng. Nó giống như một lớp nước lặng che giấu đáy sâu. Cô vẫn cười. Vẫn nhắn tin bình thư
0
0
chap 6: bình giấm không có lỗi
Đêm đó, An Nhiên mất ngủ. Cô nghĩ rất nhiều, nhưng không nghĩ đến việc trách ai. Cô chỉ trách chính mình: “Vì sao lại để cảm xúc kiểm soát như vậy?” Rồi một ý nghĩ khác xuất hiện, chậm rãi hơn: “Hay l
0
0
Rời Khỏi Lựa Chọn
Cô rời thành phố ngay sau đám cưới. Không phải vì cô không yêu ai cả, mà vì cô yêu cả hai – và không thể chọn. Cô nghĩ, chỉ cần biến mất, mọi người sẽ tự tìm được hạnh phúc khác. Cô sống lặng lẽ nơi x
0
0