Pov:Chẳng thể quay đầu..[OaixRoger]
Cậu và anh như hình với bóng chẳng thể tách rời. Anh giam cầm cậu, cậu chỉ cười. Anh hành hạ cậu, cậu chỉ cười rồi nhìn anh. Anh dần dần đắm chìm vào cậu..cho tới ngày cậu rời bỏ anh. Anh như kẻ điên
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 36: Dị biến không gian — cấp hai mươi ba “A A A A—!!” Tiếng gào của Lục Thiên Minh vang vọng giữa Hắc Nham Độc Lâm, làm từng đàn chim đêm trên tán cây hoảng loạn bay tán loạn. Đau. Không còn l
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 35: Ba ngày cuối Gió núi thổi qua mái ngói Nam Thành Hồn Sư học viện phát ra từng tiếng ù ù trầm thấp. Sau trận khảo hạch nội viện ban ngày, toàn học viện vẫn còn chìm trong dư âm chấn động.
0
0
Lam chiều tím biếc (3)
(Lưu ý: địa danh được sử dụng trong truyện không có thật, chỉ là sản phẩm từ tưởng tượng, vui lòng không liên hệ với thực tế! Cảm ơn và chúc bạn đọc truyện vui vẻ!) Sáng, tớ mở mắt dậy vì âm thanh ồn
1
2
Hành trình trưởng thành và chinh phục ước mơ của HURRYKNG
Phạm Bảo Khang - thằng nhỏ người ta hay gặp ở chợ Hiệp Thành - là con của một cô bán xu chiêng ngoài chợ. Sạp nhỏ, bày biện đủ thứ màu sắc từ khăn sơ sinh đến mấy cái quần áo nhỏ cho nam nữ. Ai ở đó l
0
1
Mùi hương chia cắt chúng ta
Luật lệ: Một giống cái cấp B như Linh được quyền (và bị ép buộc) có một "Tổ hợp bạn đời" gồm 3-5 người để đảm bảo sự bảo hộ tốt nhất. (Đám đông tụ tập xem "Danh sách bảo hộ chính thức" của Linh. Hoàn
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 34: Hai lão già của Nam Thành Sáng sớm. Mây mù còn phủ trắng sườn núi sau học viện. Lục Thiên Minh đã mở mắt. Năm ngày huấn luyện dưới tay Trầm Mặc không dài, nhưng đủ khiến hắn như thay một lớ
0
0
Ngôi sao
Hồi nhỏ tôi từng được dạy rằng những ngôi sao trên trời đều là những người thân đã mất, và tôi đã tin điều đó, tin đến mức mỗi đêm đều ngẩng đầu lên bầu trời để tìm kiếm một gương mặt quen thuộc giữa
0
1
Đừng Gọi Chị Bằng Tên (Maisaa) MAIQUINN X SAABIROSE
Trời mưa, Thùy Dương chạy vào một quán cà phê nhỏ. Bàn cuối còn trống một chỗ—nhưng đã có người ngồi. “Ngồi chung không?” Người con gái mặc sơ mi trắng lên tiếng. Dương gật đầu, ngồi xuống đối diện.
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 33: Trước khi học giết người, ngươi phải học nhìn người như nhìn con mồi Ba xác Thiết Trảo Lang nằm vắt ngang trên lưng. Máu đã đông cứng. Mùi tanh quyện với mồ hôi khiến mỗi bước đi của Lục T
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 32: Kẻ săn mồi thật sự không lao ra trước — mà nằm chờ dưới bóng tối Máu nóng còn đang nhỏ dọc theo kẽ ngón tay. Xác con Thiết Trảo Lang đầu tiên nằm dưới chân, mắt đã bị tảng đá nhọn đập nát,
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 31: Muốn thành hồn sư thật sự, trước tiên phải quen mùi máu nóng Khu luyện hồn vẫn lạnh. Nhưng hôm nay không có cơ quan mở ra. Không có mộc tiễn. Không có roi sắt. Chỉ có Trầm Mặc đứng trước cử
0
0
🏫Người thứ 41...
Ngày đầu tiên tôi chuyển đến lớp 10A5, trời âm u đến mức ánh sáng lọt qua cửa sổ cũng trở nên nhợt nhạt. Không khí trong lớp không ồn ào như những nơi khác, mà lặng đi một cách khó hiểu, như thể tất c
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 30: Một tháng địa ngục, đổi lấy tư cách bị đánh Sáng sớm. Sương núi còn chưa tan hết. Khu luyện hồn dưới lòng núi đã phủ một tầng hơi lạnh xám đục. Lục Thiên Minh đứng giữa sân đá. Lưng áo hắn
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 29: Trong bóng tối, thứ sống sót không phải đứa mạnh nhất — mà là đứa lì nhất ẦM! Một mũi mộc tiễn xé gió lao sượt qua má Lục Thiên Minh. Da rách. Máu bắn. Nhưng hắn không dừng. Hai chân đeo b
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 28: Hung tính trong xương, muốn dùng thì phải nhốt được nó “Trong người ngươi… đã bắt đầu sinh ra hung tính.” Một câu nói rất nhẹ. Nhưng rơi vào tai Lục Thiên Minh lại như búa nện. Hắn ngẩng p
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 27: Ánh mắt của kẻ đứng trên cao “Đứa nhỏ này… tâm tính quá lạnh.” Thanh âm lão giáo tập không lớn. Nhưng đủ khiến mấy vị giáo tập bên cạnh đồng thời nhìn xuống đấu đài. Giữa vô số tiếng xôn xa
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 26: Khảo hạch nội viện — Ánh mắt lạnh Phía xa, lão giáo tập thấp giọng: “Thằng nhóc đó… không phải võ hồn bình thường.” Còn Lục Thiên Minh thì siết tay lại. Lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ: Phá Gi
0
0
Trả kèo thử thách: CanAqua
“Chào buổi sáng, thiên thần nhỏ! Em dậy chưa vậy?” 6 giờ sáng Dòng tin nhắn quen thuộc xuất hiện, đều đặn như một chiếc đồng hồ sinh học không bao giờ sai lệch Cự Giải đã giữ thói quen đó rất lâu Khôn
10
7
Thoát khỏi Bóng tối trong tôi , mong rằng tôi sẽ mãi mãi không tỉnh dậy thêm bất cứ lần nào nữa
Tôi đi trên dãy hành lang dài đằng đẵng , xung quanh tôi chẳng có gì cả , bao bọc tôi là màn đêm yên tĩnh , nó đặc quánh mùi thuốc sát trùng đậm đặc . Tôi nhìn quanh , liên tục chạy về phía trước , bư
1
2