Ngoại tôi
Ngoại tôi mất rồi. Tôi nhớ ngày nhỏ, ngoại mắt yếu không còn nhìn thấy đường nữa, ngoại hay nhầm người này người kia nhưng chẳng bao giờ nhìn nhầm tôi cả. Ngoại lúc tôi lên 3 vẫn còn minh mẫn lắm, tô
0
0
Ánh nắng lung linh
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu lam phong nhắc đến cái tên ấy rồi. Tôi chỉ biết lặng im, nhìn cậu ấy lạnh lùng sải bước rời đi, mặc tôi níu kéo. Đã bao lần cãi vã kết thúc luôn luôn là khi cậu ấy
0
9
Ánh Sáng Khắc Chế Phù Hoa
Nguyệt Ánh Bạch đứng trước cánh cổng sắt chạm khắc tinh xảo của nhà họ Tô – ngôi nhà mà cô được sinh ra nhưng chưa từng một ngày sống trọn vẹn. Cô bé mười tám năm lăn lộn trong bùn đất của thôn nghèo
0
4
No.1
Nhiều người tìm cách trốn tránh tìm cách quên đi cr nhưng đối với tớ thời gian là cách chữa lành tốt nhất dù cho thế nào đi nữa tớ vẫn sẽ không quên đi khuôn mặt ấy hình bóng ấy nụ cười ấy dù có đau đ
0
3
Dưới Ánh Hoàng Hôn Paris
Dưới Ánh Hoàng Hôn Paris Mùa thu Paris luôn mang một thứ hương vị dịu dàng, như được chắt lọc từ nắng, gió và tiếng đàn đường phố. Trong một quán cà phê nhỏ bên bờ sông Seine, cô gái mang mái tóc đen
0
5
Ly Hôn
"Chúng ta ly hôn đi!" - hằn giọng. Tôi có một cuộc hôn nhân chính trị để chèo kéo quan hệ thương mại. Nó kéo dài được hơn 3 năm rồi và tôi thật sự chán ghét. Mặc dù người bạn đời của tôi vô cùng đ
1
10
Bạch nguyệt quang
" mấy ai không thương lấy một người . Mấy ai mà chẳnh muốn gặp một người từng thương. Nhớ mong hình bóng tình đầu , không khắc tương phùng đau hoài kiếp luân " <____> Mẹ kể năm xưa mẹ từng
0
1
HUYẾT THƯỢC HOA
Truyện ngắn: HUYẾT THƯỢC HOA Trên mái điện Tuyên Đức, tuyết rơi phủ dày ba tấc. Ngai vàng giữa chính điện, một người khoác long bào đỏ sẫm ngồi thẳng, ánh mắt như gươm rút khỏi vỏ — lạnh đến độ khiến
0
3
Tro Tàn Của Một Đoá Hoa
[Truyện ngắn: Tro Tàn Của Một Đoá Hoa] 1. Năm đó, Thẩm Thanh chết trong một căn phòng trắng toát của bệnh viện, giữa tháng Mười hai rét cắt da. Cô chết trong tiếng tim đập dồn dập của máy theo dõi, t
0
3
Thanh xuân ơi
Dạo gần đây thì tui có đọc được một câu nói khá ấn tượng với tui là "Thuở thiếu thời không nên gặp người quá xuất sắc vì phần đời còn lại sẽ vấn vương suốt đời" Khi mà đọc xong là trong đầu tui hiện
0
1
Hai Mặt
Một cô bé nhỏ với chiếc váy màu hồng và trên tay lúc nào cũng ôm khư khư con gấu bông. Đó không ai khác là Lisa, em độ khoảng 19 tuổi nhưng lại có tâm hồn trẻ con và ngây thơ. Bởi dáng vẻ đó nên người
0
10
Caprhy_Bóng Lưng Cậu Chủ
“Hoàng Đức Duy” Giọng Quang Anh lạnh như kim loại Cậu ngồi vắt chân trên ghế, áo sơ mi trắng mở hai cúc, sợi dây chuyền bạc lấp lánh ngay cổ “Mang cái báo cáo của anh lên đây. Tôi bảo sáng, sao giờ
1
7
Tôi đang ở đâu vậy? ( p2 )
Tôi không biết mình đã ở đó bao lâu. Cho đến một ngày — Ừm, nếu “ngày” vẫn còn tồn tại ở đây — tôi nghe thấy tiếng khóc. Rất nhỏ. Như tiếng vọng từ xa xăm nào đó xuyên qua những lớp dữ liệu tối. Tô
0
0
Tôi đang ở đâu vậy? ( p1)
“Xin chào… cho tôi hỏi đây là đâu vậy?” Tôi là Anna. Nhưng—đừng để cái tên đánh lừa nha, tôi là nam đó. Tôi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra trước đó, chỉ biết là khi mở mắt ra, trước mặt tôi chỉ có một
0
0
Lỡ một mai....
Mười lăm tuổi — cái tuổi người ta bắt đầu lớn, bắt đầu biết im lặng khi cha mẹ nói, bắt đầu biết cau mày khi bị nhắc nhở, và bắt đầu biết dùng ánh mắt liếc ngang thay cho lời đáp. Cậu cũng thế. Ngà
0
1
Truyện ngắn: Bí mật phòng tập
Phòng tập lúc chiều muộn. Ánh đèn dịu xuống, những giọt mưa ngoài cửa sổ khẽ gõ vào kính, như đang đệm cho một cảm xúc nào đó. Căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng đàn piano vang lên từng nốt nhẹ nhàng.
0
1
BÔNG HỒNG CỦA TÔI
Bông hồng của tôi có một cô gái tên là bạch trần nhân y cô ta rất là ghét tiếp xúc với nhiều người nhưng một lần ra ngoài cô đã bị một cô nhóc va phải người nhân y cô vẫn là cái vẻ mặt chẳng bạn qua
0
1
[Rhycap] Màu Sắc Trong Anh Là Em!!?
Fic này là trích một chap trong Album truyện ngắn sắp tới của tôi , đọc thử và nhận xét nha. Góp ý để tôi hoàn thiện phần còn lại để đăng. ────────────── Cuộc đời Quang Anh là một bảng màu xám. Anh
4
19
Có những đứa trẻ chưa bao giờ đc yêu.
Thơ: mưa ơi, xin đấy. Khi nào mưa ngừng rơi Để cô thôi chơi vơi Giữa bốn bề nước biển Hay là khi trời điểm Hai giờ sáng mịt mù Hay là khi chiếc tù Vỡ tan bên cửa sổ? Đời, chính là bể khổ Ta,
0
0
Có những đứa trẻ chưa bao giờ đc yêu.
Câu chuyện 1: Em sinh ra trong một gia đình khá giả, là một đứa trẻ luôn cười vui vẻ, vô ưu, vô lo. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, em chưa thật sự từng sống thật lòng. Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào
0
0