Nam chính này thật lạ.
Tít tít tít tít trong màn đêm vô tận cứ có tiếng của máy móc vang lên inh ỏi rồi bỗng có giọng nói lạnh tanh vanh lên - Đã xác nhận kí chủ Vân Hải Tịch tình trạng đã chết Vân Hải Tịch từ từ mở mắt
1
30
[Đồng Nhân] Đơn Phương [MitsuyaxReader][Tokyo Revengers]
“Kikyo, dậy đi học mau lên" Ema mang cái tạp dề cùng cái vá chiên trứng lên thẳng phòng Kikyo, đúng là, sao có thể ngủ như chết như vậy được chứ, bà cũng là con gái đó bà kia "Gì? Trời sáng rồi hả?"
0
11
[Ngôn tình] Mãi bên anh
Tôi và anh là thanh mai trúc mã với nhau. Anh ấy đối tốt với tôi lắm, cưng chiều tôi, luôn bảo vệ tôi. Điều này làm cho những cô gái thích anh ghét tôi. Nhưng… tôi không quan tâm. Chỉ cần anh quan tâm
0
1
[Countryhumans Vietnam] Trung thành
Từ khi sinh ra, nó đã luôn nằm im trong bóng tối, ngắm nhìn những thứ màu xanh lè hiện lên hàng nghìn kí tự mà nó không biết là gì. Sau đó khi biết đi, nó gặp được người tạo ra nó nhưng nó chẳng thiế
3
107
Kỉ niệm năm ấy 2
Sáng hôm sau tôi thức dậy chuẩn bị đồ rồi sau đó đi học.Bước vào lớp là bóng dáng của Kykyo đang ngồi đó,tôi bước vào Kykyo nghe thấy tiếng động liền quay lại nở một nụ cười dịu dàng rồi nói: "Ồ Mari
1
3
Giai Điệu Tình Yêu
mẹ : * nấu cơm * Meiii ơi con dậy đi trễ giờ rồi Meiii : dạ * vẫn còn ngủ * mẹ : * đi vô phòng ,lấy cây ra * h mày có dậy hay khng Meiii : dạ dạ , con dậy liền mẹ : dậy lẹ đi rồi ăn cơm , đi học Meii
1
1
Nỗi lòng người con gái
Từ xưa đến nay người phụ nữ vốn là người luôn chịu những thiệt thòi trong xã hội. Bởi họ chân yếu tay mềm không thể làm việc nặng cũng như mạnh mẽ được như đàn ông. Vì thế ,từ thời phong kiến đã lu
0
2
Đánh Thức
Đây là một câu chuyện diễn tả cảm xúc về cuộc phỏng vấn đầu tiên trong đời, nhưng không dừng lại chỉ là một cuộc phỏng vấn đơn thuần. Kỷ ức lần phỏng vấn đầu tiên đánh vỡ tôi giúp tôi trưởng thành. T
0
0
Chapter 2 : Tiết Ăn Ngập Drama
* tiếng trống vào lớp * Mun : Ờ lớp A1 ở đâu ta ? À đây rồi * bước vào lớp A2* Ây chết nhầm lớp rồi , moá ơi nhục qué 😅😅 B.Long : Ê ở đây nè , nãy đi nhầm lớp hả con? Nhìn mặt mày là tao biết rồi Li
0
1
#Đoản
_ Đan Nhược, cô động tâm rồi ! Cô phản bội tổ chức vì hắn, đáng không ? _ Nhược Nhược ! Cô quay người lại, liền thấy hắn toàn thân nhuốm máu, hắn cười với cô, dịu dàng
0
8
Yêu?
Yêu là một loại cảm xúc rất phức tạp Tôi không muốn yêu, nhưng lại không thể chạy khỏi nó. Tôi gặp anh là vô tình, anh gặp tôi là ngẫu ý. Tưởng như ta chỉ chạm mặt nhau trong một khắc, nhưng ai ngờ
0
1
Giá như anh có thật
Anh biết không có thể chúng ta đang bị ngăn cách giữa một thế giới song song nào đó nhưng nếu anh đọc được điều này em sẽ cảm thấy rất hạnh phúc . xin lỗi vì ngay từ đầu em lại nghĩ anh là một kẻ phản
0
0
Tiệm Nét
Tôi năm 14 tuổi nhà chỉ sài điện thoại nokia chỉ để gọi và nhắn tin, tôi quen một con bạn trong xóm trọ . Nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Lúc đấy tôi còn con nít ham chơi lắm ! Mẹ bảo ? Đừng chơi với n
0
8
[Tự Luyến]Tiểu Long Nữ!là gọi tôi sao?
nữ9:Tiêu Nhất(ko có nam9 vì đây là tự luyến) tuổi:14|12/10 _cứ sống gàng buột như vậy sao? giọng nói vang lên có vẻ giận dữ trách móc lo sợ,một chàng trai tầm 17,18 từ trong làn khó trắng mập mờ hiền
0
0
[ Đam Mỹ ] Yêu một người, nhưng không thể nói...
Cậu từng là cả thanh xuân của tôi, là ký ức mà tôi không thể nào quên được - vì cậu là mối tình đầu của tôi... ***************************** Mọi người có từng có cảm giác rằng bản thân đã từng thích
0
25
[ Ngôn Tình ] QUÝ PHI NGƯỜI TRONG LÒNG HOÀNG ĐẾ CHẾT RỒI (P3)
18. Trong mười ba năm đ.ao dính m.áu, ta đã g.iết không biết bao nhiêu người. Nhưng cũng có người mà ta không thể g.iết. Người duy nhất ta không g.iết là Tần Dĩ Khê. L.én t.ấn c.ông doanh tr.ại và
0
6
[ Kinh Dị ] XÁC CHẾT CỦA TÔI (P3)
Đêm đó, Ngụy Lăng về rất muộn. Trên tay không có váy cưới. Tôi vờ như vô ý hỏi anh: "Hôm nay không có việc gì chứ? Sao anh muộn như vậy mới về?" Anh ấy có vẻ hơi mệt, ngay cả ánh mắt cũng không dá
0
0
[ Trinh Thám ] VỤ ÁN PHANH THÂY (P3)
Ngô Quân vẫn hiên ngang lái chiếc môtô, phóng trên bờ đê như mọi khi. Còn Trần Học Binh cũng bắt đầu chuỗi ngày rình rập gã tình địch tằng tịu với vợ mình trên cung đường hắn hay đi. Đây là con đường
0
0
Định Kiến
Phoenix, đó là tên của nàng. Nàng luôn tự hỏi vì sao mẹ lại đặt cho nàng cái tên như thế. Có lẽ bà muốn nàng được sống kiêu hãnh và luôn ngẩng cao đầu như một con phượng hoàng, nhưng sau cùng nàng lạ
0
1
[đam mỹ] Nếu em biến mất anh sẽ tìm em chứ
"Anh, liệu một ngày em biến mất anh sẽ tìm em chứ" - Đôi mắt cậu long lanh nhìn về phía hắn chờ đợi câu trả lời. Nhưng hắn chỉ hừ lạnh một tiếng - "Mơ đi" Đối với sự lạnh lùng của hắn cậu đã quá que
1
61