TÔI HỐI HẬN RỒI. CẬU VỀ ĐI
Suốt năm cấp hai, tôi có thích một người cậu ấy tên là Tần Quân. Một người hoàn hảo từ ngoại hình đến thể thao, tuy học hành cậu ấy không giỏi nhưng cũng không đc tính là tệ. Tôi ôm tương tư từ khi gặ
0
0
Nơi Gương Vỡ Không soi
Ở làng Vũ Quê, có một ngôi nhà bỏ hoang nằm lọt giữa bãi đất trũng. Mái ngói sụp từng mảng, tường loang rêu, cửa gỗ khép hờ, kẽo kẹt mỗi khi gió lùa qua. Người già trong làng vẫn bảo, đêm trăng mư
0
2
T
Париж в тот день был окутан серым цветом заката. Облака вились вокруг красных черепичных крыш, словно пытаясь удержать последние минуты сна, готового рассеяться. Я шла по улице, и каблуки моих туфель
0
3
Hãy là chính mình
Xin chào mình là... Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của mình nhé. Và điều khiến mình buồn và cảm thấy tự ti rất nhiều. Mình bị các bạn xả lánh chỉ vì mặt mình nhiều mụn và mình không
1
2
[Kỳ Hâm] Giới Hạn Của Bóng Đêm
Trong thế giới của bóng tối, Mã Gia Kỳ không cần phải cúi đầu trước ai. Tên hắn chỉ cần vang lên thôi, đã đủ khiến cả giới ngầm run rẩy. Người ta gọi hắn là “Quỷ Dạ Thành”, bởi chỉ cần hắn ra tay, máu
0
6
[ Rhycap ] khúc ca dành riêng cho em , p1
Captain - tôi Ngọn gió mùa hè lùa qua tóc tôi . Trước khi bước chân đến một nơi vừa lạ , vừa quen , cách nhà tôi hàng trăm cây số , tôi đã nài mẹ cho tôi cắt bớt mái tóc dài mà tôi nuôi mấy năm rồi .
0
7
Từng là vì sao sáng nhất trong mắt nhau
Mùa hè năm đó, cô và anh đã trải qua một khoảng thời gian yêu đương thật đẹp. Nhưng đến đầu tháng mười, mọi thứ dừng lại. Anh cắt đứt mọi liên lạc với cô - Zalo, Messenger, TikTok… Nơi nào có cô, nơi
0
0
Sau khi mưa tạnh
CHƯƠNG 1 – GẶP NHAU TRONG MƯA Thành phố hôm đó mưa như trút. Những hạt nước nhỏ, mảnh, rơi nghiêng qua ánh đèn đường vàng nhạt, tan vào hơi gió mang mùi nhựa đường ẩm. Tiếng xe lướt qua tạo thành âm
0
3
Con đường đi học về...
Trên con đường quen thuộc lạc vào từng bóng cây bãi cỏ,tôi hỏi bạn của mình.. "Vì sao hôm qua mày không rep tin nhắn của tao"._. Bạn tôi thở dài,nhìn hồ nước không sạch lặng lẽ nói.. "Hôm qua mình bận
0
2
Những nụ cười đáng tin nhất
Hôm đó tụi mình gặp nhau, sau một khoảng thời gian dài chỉ biết nhau qua những con chữ và những cuộc gọi. Suốt cả buổi gần như trắng gương cười được, và rồi mình có cảm giác như tụi mình đang nắm
0
2
Kiếp này chẳng kịp, hẹn cậu 129.600 năm gặp lại...
Năm mười tám tuổi, Tạ Hàm Mạt ngồi ở bàn cuối cùng của lớp 12A, nơi ánh nắng chiều luôn nghiêng qua khung cửa, hắt lên mái tóc mềm của cô gái ngồi bên cạnh. Cô — người có nụ cười trong như gió đầu hạ
0
4
Rời
Tôi chia tay rồi. Lý do à… là do tôi quá trẻ con chăng. Thật ra lã đã chia tay được một khoảng thời gian. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng chia tay mày có buồn không, có lẽ là có. Tôi cũng không chắc rằng li
0
7
Bông Hoa Đó Đã, Từng Rực Rỡ Biết Mấy...
Truyện ngắn: BÔNG HOA ĐÓ, ĐÃ TỪNG GẶP GỠ BIẾT MẤY... Trong khu vườn Lâu đài Mây Mờ, nơi mà ranh giới giữa thực tại và ảo ảnh mỏng manh như cánh bướm, tồn tại một sinh mệnh khác biệt. Nàng không có tên
0
2
[Jiminjeong] MỘT BÓNG HÌNH
Kim Minjeong là một cô Họa sĩ rất tài ba. Cô sống 2 mình cùng với chị người yêu là Yu Jimin. Jimin rất yêu thương nàng, chăm sóc từng tí một cho Minjeong. Đêm nọ, cô cùng Jimin vẻ một bức tranh dưới
0
1
Dư vị của nắng
“Một người học thần lạnh như băng, một người giáo bá ngang tàng, ai ngờ lại va vào nhau giữa quãng đời đẹp nhất.” --- Buổi sáng đầu thu, ánh nắng lười biếng len qua khung cửa lớp 11A1, rải lên bàn
0
3
Tên người nằm trong gió
Em chết rồi. Nhưng vẫn nằm trong tim người..trước bia mộ, Vân Nam tiến lại, trên tay bó hoa, nói: - Thật nhanh nhỉ? Mới đây đã trôi qua 5 năm rồi..nếu lúc đó người chết là anh thì sao ha? Có lẽ em kh
0
1
[ ATSH ] Mùa hè của chúng ta
Quay ngược lại thời gian, vào ngày 15 tháng 6 , khi mà ba mươi anh trai tài năng hội tụ về một nhà và bắt đầu tạo ra những ca khúc chứa đầy những câu chuyện trong đấy. Những viên ngọc ấy được mà dũa k
0
2
Anh rể
Có ai có chung cảm giác như tôi không Tôi có cô chị gái hơn mình 16 tuổi vì vậy khi chị tôi 26 tuổi đã dẫn bạn trai về ra mắt gia đình Lúc ấy tôi mới 10 tuổi Lúc đó trong kí ức của một đứa trẻ 1
0
1
Hối hận muộn màng
Mùa đông ở Bắc Kinh thật sự đã ùa về, giữa tiết trời se lạnh ấy, tôi Lâm Vãn Y đang ngồi ở trong căn nhà rộng lớn của bạn trai tôi Chu Hoàng Yến, nói là bạn trai nhưng tôi và anh ấy dạo này không còn
0
2
Biển |°ĐEN°|
Sóng không vỗ, chỉ thì thầm, Như tiếng người chết gọi ngầm nơi xa. Trăng rơi xuống giữa bao la, Tan vào mặt nước - hoá ra mắt người. Biển đen đặc, chẳng xanh tươi, Chỉ toàn xác nổi, nụ cười lạnh ta
0
2