Đêm hôm Ánh Tuyết đang ngồi pha trà thì nghe tin hoàng thượng ngự giá. Từ ngày đại hôn đến giờ đây là lần đầu tiên ngài ấy đến đây chắc chắn xảy ra chuyện rồi.
" Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng "
" Hoàng hậu đứng dậy đi "
Lòng nàng bây giờ lo lắng bất an. Đáng lẽ giờ này hoàng thượng đang dùng thiện cùng La quý phi mới phải
" Nàng có biết La quý phi gần đây sức khỏe không tốt hay không ? "
" Gần đây quý phi không đến thỉnh an có nhờ người báo lại là sức khỏe không ổn định "
Vương Khải Hoàng liền tức giận đập bàn
" Vậy tại sao quý phi nhờ người đến mượn nàng chút dược liệu tẩm bổ, người của nàng không cho còn ra tay đánh nha hoàng của quý phi "
Hồ Ánh Tuyết sợ hãi lập tức quỳ xuống
" Hoàng thượng, là thần thiếp dạy dỗ không nghiêm. Thần thiếp tự nguyện lĩnh phạt "
Vương Khải Hoàng nghe nàng nói thì vô cùng tức giận
" Được, vậy trẫm phạt nàng ở trong cung chép 100 lần nữ tắc, khi nào xong mới được ra ngoài "
Nói xong lập tức bỏ đi. Tiểu Nguyệt nhìn cô rơi nước mắt
" Nương nương, mọi chuyện là do nô tì gây ra, tại sao người lại bị phạt chứ ? "
" Nô tì phạm sai, người làm chủ tử sao có thể trốn tránh. Hoàng thượng nể mặt Nam Hà chắc chắn sẽ không nặng tay, còn ngươi nếu thật sự chịu phạt e rằng khó giữ mạng sống "
...
" Tiểu Hồ, cô sao rồi ? Tỉnh dậy đi "
Tiểu Hồ đang nằm trên một tảng đá trong hang động từ từ mở mắt. Cô thều thào giọng nói
" Hắc Hùng, ngọc hồn đâu "
Hắn vội vàng cầm viên ngọc màu xanh lục sáng lấp lánh đặt vào tay cô
" Ở đây "
Cô nhìn viên ngọc mỉm cười, cuối cùng cô đã làm được rồi
" Chỉ vì một viên ngọc hồn có đáng để hi sinh nhiều như vậy không ? "
" Ta không sao, chỉ mất 4 cái mạng thôi mà. Không phải vẫn còn sống đây sao "
Tiểu Hồ thật sự vì ngọc hồn mà liều cả mạng. Đổi 4 lần được sống lại để lấy một viên ngọc hồn. Do liên tục chết đi sống lại nên linh khí yếu dần và hôn mê trong thời gian dài.
" Cô đúng là con hồ ly ngốc "
" Từ giờ ta và ngươi có thể thích đi đâu thì đi đó mà không sợ điều gì cả "
Hắc Hùng đỡ cô ngồi dậy rồi rót cho cô ly nước
" Đợi cô khỏe lại, chúng ta vào cung thăm ân nhân của cô, được không ? "
" Được được "
Tiểu Hồ vô cùng vui vẻ, chỉ mong có thể sớm gặp lại ân nhân của mình.
...
Hồ Ánh Tuyết bị nhốt ở trong cung đã 3 hôm rồi. Bên ngoài La quý phi bắt đầu tác quái, cô ta sai người đem thức ăn cho hoàng hậu toàn cơm lạnh canh nguội, không có thứ gì có thể nuốt trôi cả.
Hôm nay La Thanh Thanh đặc biệt dẫn theo rất nhiều người tiến vào Vân Khánh cung. Tiểu Nguyệt thấy vậy liền ngăn cản
" Các người muốn làm gì, đây là tẩm cung của hoàng hậu "
La Thanh Thanh nghe vậy cười lớn
" Hoàng hậu ? Phải xem xem hoàng thượng có coi cô ta là hoàng hậu hay không. Nếu không có cô ta ngán đường thì ngôi vị hoàng hậu này đã là của bổn cung rồi. "
Phất tay một cái thì Tiểu Nguyệt đã bị một đám người đưa đi, trong Vân Khánh cung giờ đây chỉ còn lại một mình Ánh Tuyết mà thôi.
" La quý phi, từ khi ta vào cung đến nay cô tác quái đủ điều bổn cung cũng nhẫn nhịn. Nay cô còn dám đến đây làm loạn thì đừng trách ta bẩm báo lên hoàng thượng "
La Thanh Thanh tát cô thật mạnh khiến Ánh Tuyết ngã xuống sàng
" Cô báo đi, để xem hoàng thượng tin cô hay tin tôi. Hồ Ánh Tuyết, tôi nói cho cô biết ở Nam Hà thì cô là công chúa cao cao tại thượng nhưng ở Đông Viễn này cô chỉ là một hoàng hậu thất sủng mà thôi "
" La Thanh Thanh, rốt cuộc cô thù hận gì tôi mà phải hãm hại tôi hết lần này đến lần khác "
La quý phi nghe vậy thì từng bước kiêu hãnh ngồi xuống ghế nhìn nữ nhân xinh đẹp đang ôm mặt ngồi dưới sàn. Cô ta hằn giọng nói
" Tôi căm ghét cô ngồi trên ngôi vị hoàng hậu, căm ghét cô lúc nào cũng bày ra bộ dạng hiền từ không màn thế sự. Cô có biết tại sao hoàng thượng không thèm đoái hoài đến cô không ? Vì người từng nói khi người lên ngôi hoàng đế thì sẽ dành ngôi hoàng hậu này cho người mà ngài ấy yêu thương nhất. Ngay từ nhỏ tôi đã ở bên cạnh hoàng thượng, tôi cùng ngài ấy đọc sách viết chữ đáng lẽ ngôi hoàng hậu phải thuộc về tôi. Cô dựa vào đâu mà giành ngôi hoàng hậu với tôi. Người yêu hoàng thượng nhất chỉ có tôi, hiểu hoàng thượng nhất cũng chỉ có tôi. Hồ Ánh Tuyết, cô không có tư cách tranh giành với tôi.
" Tôi không giành thứ gì của cô cả, cuộc liên hôn này đều là vì lợi ích của hai nước, của lê dân bá tánh "
La Thanh Thanh đứng dậy đôi mắt căm phẫn nhìn cô
" Nếu hoàng thượng đã ghét cô như vậy mà không thể ra tay...vậy thì để tôi giúp ngài ấy "
Một tên thái giám ở phía sau bưng lên một bình rượu
" Cô định làm gì ? "
Ánh Tuyết khuôn mặt sợ hãi toát hết mồ hôi
" Tiễn cô một đoạn "
Tên thái giám bước đến bóp miệng cô rồi đổ cả bình rượu vào. Ánh Tuyết chống cự nhưng không được sau đó máu trong miệng cô cứ liên tục tuôn ra rồi gục xuống
La Thanh Thanh nhìn cô mỉm cười
" Cho cô một bài học, kiếp sau đừng đối đầu với tôi "
Cô ta nhìn những thuộc hạ bên cạnh
" Chiếu cáo thiên hạ, hoàng hậu nhớ nhà u uất sinh bệnh nên đã tạ thế"
Ả ta cười thật lớn sau đó rồi rời khỏi Vân Khánh cung trong sự mãn nguyện
Updated 39 Episodes
Comments