Học may áo choàng

" Thanh Nhi, con gọi cha đến đây làm gì ? "

" Cha, người phải giúp con. Hồ Ánh Tuyết biết hết mọi chuyện rồi "

" Thanh Nhi, con đừng hoảng. Có gì từ từ nói "

Cô ta vô cùng hoảng sợ, Hồ Ánh Tuyết không còn giống như lúc trước nữa, cô ta thật sự không dễ bắt nạt

" Người xem "

Ả cầm con dao nhuốm máu đưa đến trước mặt La Điền

" Cái này... "

" Hồ Ánh Tuyết biết hết mọi chuyện rồi, ả biết được người ám hại ả là chúng ta rồi "

La Điền vẫn vô cùng bình tĩnh

" Không cần sợ, cô ta biết được thì đã sao. Dù gì cũng không có chứng cứ, cô ta cũng không làm được gì chúng ta "

" Bây giờ Hồ Ánh Tuyết không giống như lúc trước nữa, lỡ cô ta làm chuyện gì bất lợi cho chúng ta thì phải làm sao ? "

" Trước mắt con phải giành lại sự sủng ái của hoàng thượng mới có thể đối phó cô ta "

" Bằng cách nào ? "

...

Nói đến Hắc Hùng sau khi cãi nhau với cô hắn liền bỏ về rừng Bách Chi mấy ngày liền, vốn định là bỏ mặc cô nhưng lại không làm được.

" Chịu về rồi à "

Hắn lấy trong người ra thứ gì đó rồi đưa cho cô

" Đây là gì vậy ? "

" Lưu tinh giáp "

Cô mở to mắt há mồm ngơ ngác

" Ngươi...ngươi trộm lưu tinh giáp của Lang Tinh "

" Ta không có trộm, ta với hắn là chiến đấu công bằng mà giành được "

" Con sói tinh đó hung dữ lắm, nó cào rách thịt ngươi rồi...mà khi không đi tìm lưu tinh giáp làm gì ? "

Cô vừa nói vừa giúp hắn băng bó vết thương

" Ta lấy lưu tinh giáp về cho cô "

" Cho ta ? "

" Tiểu Hồ, ta với cô bên nhau suốt mấy trăm năm, ta coi cô như muội muội của mình. Bây giờ sự sống của cô còn lại mong manh thì người làm ca ca như ta làm sao yên tâm. Lưu tinh giáp bảo vệ người ta đao thương bất nhập, cô mặc nó giúp ta cảm thấy yên tâm phần nào "

Ánh Tuyết cảm động đến nước mắt rơi lã chã, bọn họ là bạn bè cũng là người thân là gia đình. Hắc Hùng làm chuyện gì cũng nghĩ đến cô, Ánh Tuyết không cảm thấy thất vọng vì mình sinh ra đã là yêu, cô cảm thấy hạnh phúc vì bên cạnh luôn có những người yêu thương và quan tâm cô.

...

Tiết trời chuyển sang đông, thời tiết bắt đầu lạnh dần

Ánh Tuyết nhìn thấy Tiểu Nguyệt đang cặm cụi làm gì đó bèn rón rén từ sau bước đến

" Tiểu Nguyệt "

Bị cô tập kích từ sau Tiểu Nguyệt hoảng hồn chới với

" Nương nương, người dọa chết nô tì rồi "

" Em đang làm gì đó "

" Em đang..."

Tiểu Nguyệt giấu nhẹm thứ gì đó về phía sau nhưng bị cô giựt được

" À... em đang may nón lông à, rất đẹp "

" Đa tạ nương nương khen ngợi "

" Nhưng mà...cái này hình như không phải cho nữ nhân đội. Nói mau em may cho ai "

Tiểu Nguyệt bị cô dồn vào đường cùng nên rất lúng túng

" Em may cho Diệp Phong "

" Diệp Phong ? Là thị vệ của Thiên Nha điện mà. Tiểu Nguyệt em cũng ghê ghớm thật, thì ra những lần em cùng ta đến Thiên Nha điện là để gặp Diệp Phong "

" Thời tiết trở lạnh còn có tuyết rơi, Diệp Phong huynh ấy đứng canh ở Thiên Nha điện chắc chắn là rất lạnh "

Cô nhíu mày nhìn Tiểu Nguyệt. Con bé này là cung nữ thân cận của cô bây giờ lại biết đi lo cho người khác rồi

" Em nói như vậy chẳng khác nào nói hoàng thượng của ta bắt nạt Diệp Phong, thị vệ trong cung vào mùa đông đều được phân phát áo ấm, hơi đâu em lo nhiều như vậy "

" Nhưng nếu tự tay mình làm tặng cho ý trung nhân thì chắc chắn sẽ khác "

Tiểu Nguyệt nói cũng đúng, nhiều lần Vương Khải Hoàng vẽ tranh tặng cho cô cô cũng thấy rất vui

" Thật không ? "

" Tất nhiên rồi "

Ánh Tuyết nhìn Tiểu Nguyệt cười hì hì

" Em cũng dạy ta làm đi "

" Người muốn làm cái nào ? "

" Áo choàng bằng lông thú chẳng hạn, hoàng thượng tặng cho ta miếng da bạch hổ tới giờ vẫn còn cất trong cung chưa dùng đến. "

" Được thôi, em chỉ người làm "

Hai cô gái ngồi trong cung mài mò may may Cắt cắt. Ánh Tuyết tay chân vụng về cứ làm hỏng mãi rồi Tiểu Nguyệt lại phải chữa cháy cho cô. Cô may đến kim đâm hết 10 đầu ngón tay đều băng bó nhưng vẫn không bỏ cuộc, bởi trước giờ cô đều cứng đầu như vậy, chỉ cần chuyện muốn làm thì đều phải hoàng thành cho bằng được. Cuối cùng thì sau 3 ngày vô cùng vất vả cô cũng đã hoàng thành

" Cuối cùng cũng xong, đúng là mệt chết lão nương "

" Áo choàng này...đẹp thật đó nương nương "

Còn phải khen sao, cô bỏ bao nhiêu tâm huyết tất nhiên là đẹp rồi

" Đẹp hơn cả chiếc của La quý phi nữa "

" Em nói La Thanh Thanh cũng có một chiếc sao ? "

Tiểu Nguyệt gật đầu

" Dạ đúng đó, hôm trước em thấy La quý phi có khoác một chiếc áo choàng rất đẹp làm bằng da hồ ly "

Ánh tuyết trợn to mắt

" Hồ ly sao có thể lấy da làm áo choàng chứ, La Thanh Thanh này đúng là đáng ghét "

Thấy cô phản ứng mạnh như thế Tiểu Nguyệt không biết nói gì chỉ đành yên lặng. Nương nương bây giờ có những hành động rất kì lạ hoàn toàn không giống như trước nữa

...

" Hắc Hùng, trời lạnh như vậy ngươi đi đâu đó ? "

" Hóng mát "

Tên này điên thật rồi, trời đổ tuyết lớn như vậy lại đi hóng mát

" Ngươi điên rồi, sao không khoác thêm áo ? "

" Ta da cứng thịt dày vốn không cần khoác thêm áo "

Hắn nói cũng đúng, con gấu lông dày như vậy còn lạnh được sao

" Lại đây ta cho người cái này "

Hắn bước lại gần cô

" Ta da, đẹp không ? ta làm đó "

" Khi không tặng hài cho ta làm gì ? "

Mặc dù hắn rất vui nhưng lại làm ra vẻ

" Đây không phải hài bình thường, bên trong ta có lót thêm lông thú, như vậy ngươi sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp trong mùa đông này "

Hắn mang đôi hài mà cô tặng vào vô cùng thích thú

" Đa tạ "

" Cần gì nói mấy lời này, ngươi vì lấy lưu tinh giáp cho ta mà bị thương, ta may cho ngươi đôi hài thì có làm sao. Nếu ngươi thích mỗi mùa đông đều may cho ngươi một đôi đến khi trong nhà ngươi chất vài ngàn đôi mang không hết thì thôi "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play