Chiến loạn

Một tháng La Thanh Thanh bị cấm túc thì hoàng cung sóng yên biển lặng. Nhưng về phía La Điền thì không, hắn cảm thấy Vương Khải Hoàng như biết được sẽ có người trộm ngọc lệnh nên đã đề phòng, còn Hồ Ánh Tuyết lại càng không bình thường cô không sợ sệt nhút nhát như những lần ông ta gặp mà giống như một người hoàng toàn khác vậy nhưng dù có là ai chỉ cần cả trở đại sự của ông ta đều phải chết.

...

Vương Khải Hoàng đang ở trong tẩm cung ôm một đống tấu sớ đau đầu

" Nương nương người đến rồi, hoàng thượng đang đau đầu vì chuyện quốc sự không chịu ăn uống nô tài không biết phải làm sao "

" Được rồi Lưu công công để ta tự mình vào "

Ánh Tuyết mở cửa chậm rãi bước vào còn xách theo một chung canh nóng. Cô đi đến bàn của hắn đặt chung canh xuống

" Lưu Thành, ta đã nói là không ăn ngươi đừng mang vào nữa "

" Canh ta nấu người cũng không dùng sao ? "

Nghe tiếng của cô hắn mới ngước nhìn lên, đưa tay kéo cô xuống ngồi vào lòng mình

" Người bận gì cũng phải ăn uống đầy đủ chứ "

" Không phải ta không ăn mà không có tâm trạng "

Cô cầm lấy tấu sớ trên bàn đọc một lượt

" Người là vì chuyện phía bắc xảy ra chiến loạn mà đau đầu à "

" Hoàng đế của Bắc Vũ phá bỏ hiệp ước chiếm lấy lãnh thổ của Đông Viễn tàn hại bá tánh "

" Vậy nên bá quan mới kiến nghị người ra trận để đốc thúc tinh thần binh sĩ sao "

Hắn gật đầu

" Đây không phải là trận chiến nhỏ, Bắc Vũ là một nước lớn lực lượng không thua gì Đông Viễn "

" Người có lòng tin chiến thắng trận này không ? "

Hắn liền ôm cô vào lòng

" Binh tướng của Đông Viễn anh dũng thiện chiến nhưng trẫm sợ không thể gặp lại nàng "

Hắn nói như vậy thì trận chiến này thật sự rất nguy hiểm.

" Để ta đi cùng người "

Hắn đột nhiên buông tay

" Nàng nói gì ? "

" Ta nói để ta cùng người ra chiến trận "

Hắn liền quay mặt đi

" Không được "

" Tại sao không được ? "

Hắn nhìn cô bắt đầu lớn tiếng

" Nàng có biết chiến trận nguy hiểm cỡ nào không ? Ở đó người sống kẻ chết vốn không lường trước được "

" Vậy nên ta càng phải đi, ta làm sao có thể bỏ người một mình ở đó còn mình thì trốn trong hoàng cung "

Vương Khải Hoàng vịn vai cô

" Nàng nghe ta đi, ở lại hoàng cung. Đợi ta giải quyết mọi chuyện xong sẽ về với nàng "

" Không "

" Hồ Ánh Tuyết nàng đừng cứng đầu nữa "

Cô lục lọi lấy gì đó trong người

" Vương Khải Hoàng, người có còn nhớ dây đồng tâm này không ? Không phải nói phu thê một lòng sao ? Người làm vậy là muốn bỏ rơi ta "

" Ta không bỏ rơi nàng nhưng mà... "

Ánh Tuyết ôm hắn đầu tựa vào lòng ngực

" Để ta theo đi, coi như ta cầu xin chàng. "

Nước mắt của Ánh Tuyết từ từ chảy xuống, cô không hiểu tại sao. Bình thường bị thương đau đớn nhường nào cô cũng không khóc, chỉ khi những người bên cạnh cô gặp chuyện thì nước mắt cô không thể nào cầm lại được.

" Được rồi nàng đừng khóc nữa...trẫm đồng ý cho nàng theo nhưng nàng phải biết bảo vệ an toàn cho bản thân "

Cô gật đầu đồng ý, chỉ cần cô được ở bên cạnh hắn là được.

" Mau...người ngồi xuống uống chén canh đừng để nguội sẽ không ngon đâu "

...

" Cô làm sao vậy ? Từ Thiên Nha điện trở về mặt mày liền ủ rũ . "

" Vương Khải Hoàng đích thân ra chiến trận dẹp loạn phía bắc, ta sợ hắn gặp chuyện "

Hắc Hùng bước đến nhìn thẳng vào mắt cô

" Có phải cô sẽ đi cùng hắn đúng không ? "

Chuyện gì cô cũng không giấu được hắn

" Sao ngươi biết ? "

" Cô tình nghĩa sâu nặng với hắn như vậy còn Bắc Vũ binh lực lớn mạnh ta không tin cô lại nhìn hắn một mình đi tìm đường chết "

Cô chỉ có thể làm được như vậy chứ không còn cách nào hơn, Hắc Hùng thông minh hơn cô chắc chắn hắn sẽ có cách

" Ngươi nghĩ cách giúp ta đi "

Hắn nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nói

" Bây giờ cô là hoàng hậu của Đông Viễn nhưng cũng là công chúa của Nam Hà. Cô viết một lá thư gửi về cho hoàng đế Nam Hà để mượn binh chắc chắn ông ta sẽ không từ chối "

Xém chút cô quên mất Hồ Ánh Tuyết là công chúa độc nhất của Nam Hà, phụ hoàng yêu thương cô như vậy chắc chắn sẽ đồng ý

" Còn nữa, việc hành binh từ Nam Hà đến Đông Viễn sẽ mất rất nhiều thời gian nên trước mắt ta sẽ cùng cô ra chiến trận, ta giúp cô làm trợ thủ cho hắn. Dù gì ta là yêu bọn chúng là người bọn chúng cũng không thể làm gì ta "

Cô đã viết một lá thư để gửi đến hoàng đế Nam Hà nhưng nhận về một tin không tốt trước mắt chỉ có thể điều được 1 phần 3 binh lực đến Đông Viễn để tiếp sức cho Vương Khải Hoàng, phần binh còn lại phân bố khắp cả nước nên phải tốn thời gian để tập hợp mới có thể điều đi

...

Ngày mai nữa thôi là cô và hắn phải bắt đầu ra chiến trận, cô và hắn dành lại chút thời gian cùng nhau ngồi ngắm trăng

" Nàng có sợ không ? "

" Nếu ta sợ thì sẽ trốn lại hoàng cung chứ không đi cùng người "

Cô lấy trong người ra một thứ gì đó rồi đưa cho hắn

" Đây là bùa bình an, mặc dù bình thường ta không tin vào mấy thứ này nhưng ta mong rằng nó thật sự hiệu nghiệm bảo vệ người bình an "

Hắn cầm lấy là bùa cô đưa rồi bỏ vào người. Ánh Tuyết chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn, nụ hôn mang theo một ít nước mắt lẫn sự lo lắng. Cô hy vọng hai người thật sự bình an trở về.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play