Hung thủ

Hai cha con La Điền cứ tưởng là giải quyết được cô nhưng không ngờ cả hoàng cung đều dậy lên chuyện hoàng hậu hồi sinh, cha còn bọn họ đều lo lắng bất an.

" Chuyện này rốt cuộc là thế nào ? "

" Làm sao con biết được, bây giờ cả hoàng cung đều đồn ầm lên là ả ta số trời đã định làm hoàng hậu. Còn nhân gian đều ca ngợi ả...hoàng hậu xả thân vì nước, hoàng hậu là thánh nhân hạ phàm, còn ai xem La quý phi này ra gì nữa chứ "

" Thanh Nhi con bình tĩnh lại đi "

" Cha kêu con làm sao bình tĩnh...ả ta cứ như quái vật vậy giết mãi không chết "

Thật sự không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Người của La Điền toàn là sát thủ giết người không ghớm tay, vậy thì tại sao Hồ Ánh Tuyết lại có thể bình an vô sự ? E rằng Hồ Ánh Tuyết không dễ giải quyết như vậy, ông ta phải đề cao cảnh giác

...

Ánh Tuyết đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu tại Dã Lan cung

" Cô thấy thế nào rồi ? "

" Ta không sao, các người làm sao vậy hết Tiểu Nguyệt rồi tới ngươi ? "

Hắc Hùng ngồi vào chiếc ghế đối diện cô

" Cô có biết đây là lần hồi sinh cuối cùng của cô không ? "

Bình thường các người đều là vừa nói vừa đùa với nhau nhưng bây giờ hắn lại đang rất nghiêm túc nói chuyện với cô

" Tất nhiên ta biết "

" Cô biết mà còn đâm đầu vào tìm đường chết. Yêu tinh chỉ có mèo và hồ ly là được hồi sinh lần này đến lần khác vậy mà cô không trân trọng cơ hội được sống cứ phải làm khổ mình như vậy sao ? "

Ánh Tuyết ngồi trầm tư không nói gì

" Ta thấy từ lúc cô bước chân vào hoàng cung liền xảy ra bao nhiêu chuyện...Tiểu Hồ à chúng ta trở về rừng Bách Chi đi, sống những ngày tháng tự do tự tại không tốt hay sao ? "

Hai tay Ánh Tuyết nắm chặt

" Ta đã không thể trở lại như trước nữa rồi "

" Là Vương Khải Hoàng đúng không ? "

Cô im lặng

" Không phải ta đã nói với cô là người và yêu khác nhau hay sao ? "

" Tất nhiên ta hiểu rõ điều đó nhưng ta càng không thể khống chế cảm xúc của mình. Ngài ấy yêu thương ta đối tốt với ta, cho dù chỉ là chút thời gian ngắn ngủi ta cũng muốn ở bên cạnh ngài ấy "

" Đó là vì hắn nghĩ cô là Hồ Ánh Tuyết, nếu như hắn thật sự biết cô là lục vỹ yêu hồ thì hắn có còn quan tâm cô nữa hay không ? "

" Ngài ấy sẽ không như vậy đâu "

Hắc Hùng lắc đầu nhìn cô. Trước giờ hai người sống với nhau vô cùng bình yên bây giờ lại xuất hiện một Vương Khải Hoàng làm cô thần hồn điên đảo mà cả lời hắn nói cũng không nghe...Hắc Hùng đứng dậy bỏ đi không thèm quan tâm đến cô nữa

...

" Tuyết Nhi nàng làm gì ở đây vậy ? "

" Trong cung ngột ngạt nên thần thiếp ra ngoài hóng gió "

Hắn cởi chiếc áo choàng trên người khoác lên cho cô

" Nàng đang bị thương đừng để bị cảm lạnh "

" Đa tạ "

" Tất cả những gì ta làm cho nàng đều là tự nguyện nàng không cần đa tạ "

...

Ánh Tuyết bỗng nhiên nhớ lại lúc mình bị tên kia đâm

" Có gì đó không đúng, mình nhớ lúc mình bị thương tên đó lập tức bỏ đi, trang phục hắn mặc cũng không giống người của Bắc Vũ cũng không phải là người của Đông Viễn. Dường như tên đó chủ ý là nhắm vào mình như muốn một nhát lấy mạng mình vậy. Ân nhân diệu dàng hiền hậu chắc chắn không đắc tội người khác, nhưng còn người duy nhất muốn mình chết thì đó là...La Thanh Thanh "

Cô ta hết lần này đến lần khác hãm hại cô, xem ra cô đã quá nhẹ tay rồi. Lần này cô nhất định không tha cho ả.

Ánh Tuyết sai người chuẩn bị một giỏ bánh để mình đích thân mang tới Bạch Dạ cung

...

" Hoàng hậu đại giá Bạch Dạ cung không biết có chuyện gì ? "

" Chẳng qua hoàng thượng ban cho Dã Lan cung chút bánh, ta là muốn san sẻ với quý phi "

Ánh Tuyết mở hộp bánh ra để trước mặt cô ta

" Lúc trước loại bánh này thần thiếp đã ăn đến phát ngán rồi "

" Nhưng đó là chuyện lúc trước. Đã lâu như vậy hoàng thượng không đến Bạch Dạ cung quý phi làm gì còn cơ hội thưởng thức mấy loại bánh như thế nữa "

Ả ta tức giận run người nhưng lại không thể làm được gì cô

" Bánh này rất ngon, quý phi thử đi "

Ả ta chần chừ không dám thử vì sợ cô bỏ độc vào trong bánh

" Quý phi yên tâm...trong bánh không có độc đâu. Hồ Ánh Tuyết này muốn làm việc gì đều quang minh chính đại không cần thập thò lén lúc "

" Hoàng hậu nói gì thần thiếp không hiểu ? "

Cô đứng dậy xoay người định rời đi nhưng sau đó lại dừng bước

" À quên, còn chuyện này ta phải nói cho quý phi biết. Giấy không gói được lửa, chuyện mà quý phi làm quý phi tự khắc hiểu rõ "

Nói xong cô liền rời đi

La Thanh Thanh tiện tay lấy bánh ra khỏi giỏ nhưng trong giỏ hình như còn thứ gì đó. Ả vừa cầm lên liền hốt hoảng buông xuống

" Máu...máu "

Phải, ả ta đã cầm lên một con dao đầy máu khiến ả vô cùng sợ hãi. Đây là con dao mà cô bị đâm lúc ở chiến trường, Ánh Tuyết làm vậy để cảnh cáo ả ta rằng cô đã biết hết mọi chuyện và chắc chắn sẽ trả thù.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play