Kể từ đêm đó ngày nào Vương Khải Hoàng cũng đến Dã Lan cung tìm cô. Nếu như hắn bận thì chính cô sẽ Thiên Nha điện tìm hắn
" Hoàng thượng đoán xem ta là ai "
Ánh Tuyết dùng tay bịt mắt hắn lại
" Tuyết Nhi, đừng nghịch nữa "
Vậy mà cũng để hắn đoán ra được
" Sao người biết là ta ? "
Hắn kéo cô ngồi xuống bên cạnh
" Chỉ có nàng mới dám làm như thế thôi "
Cô vô tình liếc ngang thấy chén canh đang để trên bàn, thông thường giờ này người sẽ không thích dùng bữa thì sao lại có canh được
" Chén canh này..."
Mắt hắn chớp liên tục như đang bịa lí do gì đó
" Là ngự thiện phòng làm "
Cô đưa tay sờ lấy chén canh
" Vẫn còn rất nóng. Lúc nãy đến đây ta không nhìn thấy người của nhà bếp chỉ thấy mỗi La Thanh Thanh "
Hắn cười gượng nhìn cô
" Là La quý phi làm "
Cô biết ngay mà, La Thanh Thanh cứ suốt ngày tìm cớ gặp hoàng thượng
" Nhưng mà nàng đừng giận "
" Sao thiếp lại giận ? Người tam cung lục viện có biết bao phi tần, muốn gặp ai là việc của người sao thiếp có thể ngăn được ? "
Sự thật đúng là vậy, cô sao có thể ngăn cản hắn gặp phi tần của mình
" Không giận thật ? "
Cô gật đầu. Vương Khải Hoàng liền ôm cô vào lòng
" Hoàng thượng có nhớ từng hứa sẽ cho ta một nguyện vọng không ? "
" Trẫm nhớ "
" Vậy thần thiếp muốn cùng người đi du ngoạn một chuyến "
Hắn nhìn cô chằm chằm
" Vậy để trẫm sai người chuẩn bị "
" Không không, ta muốn chỉ ta và người cùng đi thôi, không cần chuẩn bị gì cả "
Cô đúng là quái lạ nhưng hắn cũng đành chịu thôi ai bảo hắn yêu cô như vậy
...
Theo lời cô nói không để cho bất kì ai biết việc hai người đi cùng nhau. Trời tờ mờ sáng hai người đã lập tức rời khỏi hoàng cung.
Nơi đầu tiên cô đưa hắn đến là chợ mà cô và Hắc Hùng hay đi cùng nhau
" Người thấy thế nào ? "
" Náo nhiệt hơn cả hoàng cung "
Tất nhiên rồi, hoàng cung nhiều lễ nghi phép tắc phiền phức chết được. Cuộc sống bên ngoài tự do tự tại như thế mới thích chứ
" Chúng ta đi thêm một lát đằng kia có món bánh nướng rất ngon "
Hắn nghe cô nói vậy liền cảm thấy vô cùng quái lạ
" Nàng gả đến Đông Viễn thì luôn ở trong cung, vậy tại sao nàng lại biết rõ chuyện trong nhân gian như vậy ? "
Chết rồi, cô lỡ buộc miệng nói ra rồi biết giải thích làm sao
" Thiếp tìm hiểu thôi "
Nói xong liền vội vội vàng vàng kéo hắn đến quán bánh nướng
Bà chủ quán thấy hai người đến liền hỏi
" Tiểu thư, công tử hai người muốn dùng gì ? "
" Cho trẫm 2 cái bánh và 1 ấm trà long tĩnh "
Bà chủ quán nghe xong liền ngơ ngác người nhìn cô
" Lấy cho chúng tôi hai cái bánh và 1 ấm trà bình thường là được "
Cô nói xong bà chủ quán lập tức đi chuẩn bị. Cô chau mài nhìn hắn
" Ở đây không phải hoàng cung, người đừng có xưng trẫm với lại ở đây làm gì có trà long tĩnh cho người "
Lần đầu tiên dẫn theo hoàng đế một nước đi chơi lại khiến cô mất mặt như thế. Ăn xong hai người liền đi dạo một chút thì ghé lại một cửa hiệu ven đường xem mấy cái trâm cài ngọc bội
Ông chủ rất nhiệt tình chào đón hai người
" Công tử, mua ngọc bội tặng nương tử đi "
Nương tử, hắn thấy cách xưng hô này rất thú vị cảm giác giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác vậy
" Nương tử, nàng thích gì cứ lấy "
Tên này cứ bị sao ấy nhỉ. Cô nhìn nhìn thấy hai miếng ngọc trắng thắt dây đỏ trông rất đẹp liền cầm lên
" Cô nương đúng là có mắt nhìn, đây là dây đồng tâm dành cho những cặp vợ chồng "
Vương Khải Hoàng nghe vậy liền nói
" Được chúng tôi lấy cái này "
Xong lập tức trả tiền rời đi
" Nương tử, cái này nàng một cái ta một cái. Chúng ta mãi không xa nhau "
Hắn bây giờ không còn nghiêm nghị như lúc ở hoàng cung nữa mà lại có đôi chút trẻ con
" Ta biết rồi...tướng công "
Hai người mỉm cười nhìn nhau
" Tiếp theo chúng ta đi đâu nữa ? "
Hắn rất muốn biết cô sẽ dẫn hắn đến địa điểm nào tiếp theo
" Người có muốn đến thử rừng Bách Chi không "
Đi lâu như vậy cô có chút nhớ khu rừng của mình rồi. Ánh Tuyết cũng muốn dẫn hắn đến nơi mà cô vẫn luôn sinh sống
" Nàng muốn đi đâu ta đều đi theo nàng "
Dắt theo hắn trở về khu rừng Bách chi cô cảm giác như được trở về nhà vậy về nơi vốn thuộc về mình.
" Người có nghe thấy tiếng gì không ? "
Hắn đang cố gắng lắng nghe xem
" Là tiếng nước chảy "
" Đúng vậy, đằng trước có một con suối rất đẹp. Ta dẫn người đi "
Đây là nơi mà cô phát hiện ra. Con suối nước chảy trong vắt, không khí ở đây lại vô cùng dễ chịu
" Người thấy nơi này có đẹp không ? "
" Thật sự rất đẹp. Nếu như không là hoàng đế ta thật sự cũng muốn đến một nơi yên tĩnh như thế cùng nàng sống hết một đời "
Lòng cô chợt thấy rung động liền ôm lấy hắn. Cô không biết thời gian hạnh phúc giữa hai người sẽ kéo dài được bao lâu. Tiểu Hồ hiểu rằng người và yêu thật sự khác biệt
" Hoàng thượng, nếu như một ngày người phát hiện ta không phải là Hồ Ánh Tuyết thì phải làm sao ? "
" Nàng sao vậy ? Nàng lúc nào là Tuyết Nhi của trẫm "
Cô không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Cô là Tiểu Hồ không phải Hồ Ánh Tuyết. Những gì mà có có bây giờ đáng lẽ ra phải thuộc về ân nhân của cô.
Thấy cô yên lặng không nói gì hắn ôm lấy cô
" Cho dù nàng là ai đi nữa ta vẫn luôn yêu thương, bảo vệ nàng. "
Updated 39 Episodes
Comments