Bây giờ xung quanh hắn toàn địch bao vây cứ tưởng bản thân sẽ cùng cô bỏ mạng tại đây nhưng không. Từ xa rất nhiều tiếng vó ngựa chạy tới...là binh của Nam Hà, cuối cùng thì viện binh cũng đã đến. Bắc Vũ mất đi Bạch Hạc như rắn mất đầu, binh lực ngày càng suy yếu và cuối cùng bị viện binh của Nam Hà đánh bại.
Vương Khải Hoàng bế cô lên vội vàng đưa về lều trại cho thái y trị thương.
" Cô ấy sao rồi ? "
" Thần đã giúp nương nương cầm máu nhưng không thể ở lại đây lâu dài được, cần đưa nương nương về thái y viện mới có đủ nguyên liệu trị thương "
Vương Khải Hoàng lập tức chuẩn bị xe ngựa đưa cô hồi cung.
...
" Chuyện ta giao ngươi làm ra sao rồi ? "
" Bẩm tướng gia hiện giờ Hồ Ánh Tuyết đang bị thương nghiêm trọng hoàng đế đang đưa cô ta hồi cung "
" Làm tốt lắm, ngươi lui đi "
La Điền cảm thấy nhẹ lòng vì đã giải quyết xong một gánh nặng.
" Cha à nếu như hoàng thượng đưa cô ta về cung thì có khi nào thái y cứu sống được cô ta không ? "
Ông ta cười lớn
" Từ doanh trại về đây phải đi hết mấy ngày đường, cho dù có về được hoàng cung thì cô ta cũng mất máu đến chết, lúc đó hoàng đế chỉ còn tổ tức tang sự cho cô ta thôi "
...
Xe ngựa chạy ngày đêm không nghỉ cuối cùng hai người đã trở về được hoàng cung. Vương Khải Hoàng ra lệnh toàn bộ thái y viện phải cứu sống cô. Phòng của Ánh Tuyết hết thái y này đến thái y khác cứ ra ra vào vào.
" Hoàng hậu của trẫm thế nào rồi ?"
Long nhan thịnh nộ tất cả thái y đều lập tức quỳ xuống
" Hoàng thượng tha mạng...vết thương của hoàng hậu quá sâu lại mất nhiều máu, chúng thần đã cố gắng hết sức nhưng hơi thở của nương ngày một yếu dần...e là "
" E là thế nào ? "
" E là không qua khỏi "
Vương Khải Hoàng tức giận quát mắng
" Một lũ bất tài, việc như vậy cũng không làm được ta giữ các người lại làm gì "
Hắn đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, chỉ còn hắn ở lại bên cạnh cô
" Tuyết Nhi nàng nhất định không sao "
" Nàng không được bỏ lại ta "
" Chúng ta đã thắng trận rồi nàng không phải nên tỉnh dậy ăn mừng với ta sao "
Cầm lấy đôi bàn tay của người con gái đang nằm trên giường nét mặt xanh xao nhợt nhạt.Hắn đã khóc rất nhiều, hắn hối hận vì đã cho cô ra sa trường, hối hận vì đã không cương quyết để cô ở lại hoàng cung, tất cả đều là lỗi của hắn .
...
" Văn thái y, không biết tình hình hoàng hậu thế nào rồi ? Bổn cung thật sự rất lo lắng
La Thanh Thanh miệng nói lo lắng nhưng trong lòng mừng thầm. Ả ta mong cô chết càng sớm càng tốt, lúc đó ả có thể thay cô lên ngôi hoàng hậu
" Thưa nương nương, hoàng hậu hơi thở suy yếu sợ là không qua khỏi đêm nay "
" Đời người ngắn ngủi, thật tội cho hoàng hậu lên ngôi không được bao lâu vậy mà... "
Vậy mà phải nhường lại cho ả ta rồi.
...
Vương Khải Hoàng nằm cạnh nắm lấy tay cô nói hết việc này đến việc khác từ việc hắn yêu cô như thế nào đến việc hắn không muốn mất cô ra sao
" Tuyết Nhi, nàng biết không lúc nàng được gả đến đây ta hoàn toàn không thích nàng ta ghét nàng nhu nhược yếu đuối nhưng ta không biết vì sao lúc nàng cứu giúp nạn dân, xông pha ra trận lại anh dũng như thế. Nàng biết quan tâm người khác như vậy thì nàng có thể nào quan tâm thêm cả ta không, đừng bỏ ta lại ta xin nàng.
Đột nhiên có gì đó siết chặt bàn tay hắn
" Yên tâm, ta đã hứa là sẽ ở lại bên cạnh người chắc chắn không nuốt lời "
Ánh Tuyết nắm chặt tay hắn từ từ mở mắt ra giọng nói thều thào yếu ớt
" Tuyết Nhi, nàng tỉnh thật rồi sao ? "
Hắn không tin vào mắt mình cứ cảm thấy đây giống như một giấc mơ vậy
" Người đâu mau gọi thái y hoàng hậu tỉnh rồi "
Hoàng hậu tỉnh lại là tin chấn động cả hoàng cung, mọi người đều nghĩ rằng hoàng hậu chắc chắn không qua khỏi nhưng không ngờ chuyện như thế lại xảy ra. Thái y nghe tin tức tốc vào kiểm tra cho hoàng hậu, đúng là chuyện lạ trên đời
" Thế nào rồi thái y ? "
" Thật kì lạ "
" Tại sao khanh lại nói vậy ? "
" Lần trước bắt mạch, mạch tượng hoàng hậu lúc đập lúc không nhưng bây giờ tại sao lại đập như một người bình thường còn vô cùng khỏe mạnh. Thần chữa bệnh từ trước đến nay trường hợp này là lần đầu tiên thấy "
Hoàng đế nghe tin này lấy làm vui mừng, có lẽ ông trời đã thương xót hắn và hoàng hậu nên đã cho nàng được ở lại trần giang được ở lại bên cạnh hắn.
" Tuyết Nhi, nàng thấy thế nào có còn đau không ? "
" Thiếp không đau "
" Nàng thật sự đã trở về bên cạnh trẫm sao ? "
Hắn đưa tay sờ lên mặt cô, cảm thấy chuyện này có chút mơ hồ
" Không phải ta đang nói chuyện với người đây sao ? "
" Nhất định là ông trời thương xót chúng ta mới giữ nàng ở lại bên cạnh ta, sau chuyện này ta nhất định sẽ cúng trả lễ thật lớn để cảm tạ trời đất"
Cô nhìn hắn mỉm cười, làm gì có chuyện ông trời thương xót, lục vỹ yêu hồ vốn có 6 cái mạng, lúc lấy ngọc hồn mà cô phải đối đầu với 2 con thần thú đã mất 4 mạng. Sau chuyện này đây là lần sống cuối cùng của cô.
Updated 39 Episodes
Comments