Đi săn

Về phần Hồ Ánh Tuyết từ ngày lập được công cô mở tiệc ca múa cả ngày, Vân Khánh cung lúc nào cũng ngập tràn tiếng hát. Có thể nói cô rất biết tận hưởng thú vui đời người ăn uống vui chơi.

" Hắc Hùng ngươi xem cô nương đó múa có đẹp không ? "

Hắc Hùng vừa cầm ly rượu vừa nói

" Rất đẹp còn cười rất tươi nữa "

" Tất nhiên rồi, ta bỏ bao nhiêu tiền mời cô ấy về đây tất nhiên là phải như thế "

Cứ lo mải miết vui chơi không biết từ khi nào hoàng đế đã đứng ngay bên cạnh cô

" Hoàng hậu, nàng đang làm gì đó "

Bị gọi bất ngờ làm cô hết hồn

" Hoàng thượng người cũng đến à, mau mau ngồi xuống đây, người xem cô nương đó múa đẹp không ? "

" Không đẹp "

" Không đẹp, sao lại không đẹp ? Đó là ca nương nổi tiếng nhất kinh thành, ta bỏ bao nhiêu tiền ra mới mời được đó "

Tên hoàng đế nổi giận quát lớn

" Giải tán hết đi "

" Ế, các người đừng đi ta chưa xem xong mà "

Cả đám người bị hắn đuổi đi hết chỉ còn lại một mình cô ngồi chán nản

" Hoàng thượng hôm nay không có việc gì làm sao mà rãnh rỗi đến đây vậy ? "

" Nàng xem nàng đã làm gì, nàng có giống mẫu nghi thiên hạ không ? Hậu cung không quản, cả ngày chỉ biết ăn uống vui chơi "

" Chuyện hậu cung đã có La quý phi lo rồi, còn thần thiếp ăn uống vui chơi cũng đâu ảnh hưởng đến ai, tẩm cung thần thiếp ở xa như vậy không lẽ cũng ảnh hưởng đến người "

Cô đúng thật là không sợ chết, dám ăn nói như vậy với hoàng đế

" Được, nàng giỏi lắm. Từ bây giờ mọi chuyện hậu cung sẽ do nàng giải quyết. Còn nữa nàng hãy dọn đến Dã Lan cung để làm tròn chức trách của mình "

Hắn đúng là bị cô làm cho tức chết. Không hiểu vì sao càng ngày hắn lại càng để tâm đến những việc mà cô làm như thế

Khải hoàng nói xong thì bỏ đi, trong thâm tâm của hắn nghĩ rằng làm như vậy thì cô sẽ nằm được trong tầm kiểm soát của hắn rồi.

...

" Oa, nương nương người giỏi thật đó. Người đã làm gì mà hoàng thượng lại hạ lệnh đưa chúng ta đến Dã Lan cung vậy ? "

" Cũng không có gì. Tiểu Nguyệt em đi pha cho ta ấm trà ta khát rồi "

Tiểu Nguyệt vội vàng đi pha trà cho cô. Hắc Hùng dạo một vòng Dã Lan cung rồi bước đến ngồi bên cạnh cô

" Tiểu Hồ, cần gì bày nhiều trò như vậy. Chúng ta trực tiếp giết chết La Thanh Thanh không phải xong rồi sao "

Cô cười lắc đầu

" Như vậy thì quá dễ dãi cho cô ta rồi. Ngươi cũng biết con mồi sợ nhất là cảm giác bị trêu đùa trước khi phải chết. Thứ La Thanh Thanh muốn ta không để cô ta có được, ta bắt cô ta phải chịu cảm giác hận ta đến tận xương tủy nhưng lại không thể làm được gì "

...

Về phần La Thanh Thanh sau khi hay tin bản thân mất đi quyền hành quản lí lục cung lại còn để vuột mất Dã Lan cung vào tay Hồ Ánh Tuyết thì cô ta lại càng tức điên hơn nữa. Trong lòng cô ta nãy sinh rất nhiều mưu kế quyết định phải trừ khử cô.

...

Ánh Tuyết đang ngồi thưởng trà, Tiểu Nguyệt bên cạnh giúp cô xoa bóp đúng thật là thoải mái

" Hoàng hậu nương nương, ngày mai hoàng thượng tổ chức cuộc thi săn bắn người có định đi không ? "

" Săn bắn ? "

Ánh Tuyết nét mặt đăm chiêu

" Đúng đó, các nương nương khác đều rất mong chờ ngày này. Họ nó dáng vẻ lúc đi săn của hoàng thượng vô cùng oai phong "

Cô cười nhếch mép

" Xem ra người đi săn năm nay bị biến thành con mồi rồi "

...

Ngày đi săn cũng đã đến, phi tần trong cung tụ hội ở trường săn. Vương Khải Hoàng và các vị tướng quân trong cung tay cầm cung tên như sẵn sàng mang chiến tích trở về.

Bất ngờ hơn là sự xuất hiện của Hồ Ánh Tuyết, cô không chải chuốt điểm trang váy áo như các phi tần khác. Cô xuất hiện trong trang phục của các vị tướng, tóc cột gọn gàng tay cũng cầm tên như bao người.

La Thanh Thanh nhìn thấy cô liền nổi điên lên cô ta không biết cô sẽ làm gì tiếp theo.

Từ lúc xuất hiện Vương Khải hoàng cứ chăm chú nhìn cô

" Nàng ăn mặc như vậy là có ý gì ? "

" Thần Thiếp đi săn đó "

Không những hắn mà mọi người trong trường săn đều bật cười

" Nàng đi săn sao ? Nàng có biết ở đây nguy hiểm thế nào không ? "

Tướng sĩ cũng đồng tình với ý của hắn

" Đúng đó nương nương. Người nên vào chỗ ngồi cùng các nương nương khác thì hơn "

Cô nhìn hoàng thượng

" Không lẽ người sợ thua thần thiếp sao "

" Trẫm mà lại thua nàng sao ? "

" Nếu không phải thì hà cớ gì không cho thiếp theo "

Cô đúng là cứng đầu, toàn làm những chuyện người khác không ngờ tới

" Được, trẫm cho nàng theo nhưng với điều kiện là nàng phải đi bên cạnh trẫm để trẫm còn bảo vệ nàng "

Cô gật đầu đồng ý

La quý phi dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô, ả ta không ngờ cô còn có thể bày ra trò này

Trong quá trình đi săn hai người luôn cận kề bên nhau. Gây bất ngờ hơn nữa là cô bách phát bách trúng săn được biết bao con vật nào là thỏ, gà còn cả một con trăn lớn

" Nam Hà của nàng nữ nhi cũng biết săn bắn sao "

" Không hẳn, thiếp là trường hợp số ít "

Hắn tưởng hoàng hậu yếu ớt nhưng hôm nay phải nhìn cô bằng con mắt khác rồi

Tiếng gầm gừ lớn xuất hiện

" Hoàng thượng là tiếng gì vậy ? "

" Tiếng gầm lớn như vậy...không lẽ là thú dữ "

Đột nhiên một con gấu lớn xuất hiện tấn công hai người, Vương Khải Hoàng ra phía trước chắn cho cô. Sau một lúc thì chiến đấu thì con gấu ngã xuống

" Hoàng thượng không sao chứ ? "

" Bị thương nhẹ thôi "

Hai người ngồi nghỉ ngơi một lát cô giúp hắn băng lại vết thương thì con gấu lại tỉnh dậy vồ lấy tên hoàng đế từ phía sau. Cô xoay người đỡ giúp hắn nên đã bị cào một đường thật sâu ở vai, sau đó con gấu bị hắn đánh bại nên đã bỏ chạy vào rừng.

" Nàng cảm thấy thế nào rồi ? "

Hắn hoảng hốt vì cả người cô đầy máu nằm yên bất động

" Thiếp...thiếp rất đau "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play