Thích khách tấn công

Theo lệ hằng năm hoàng đế sẽ đưa các phi tần rời cung du ngoạn 1 lần và đây cũng là thời điểm bọn họ được tiếp cận gần hơn với hoàng đế mong nhận được thánh sủng.

" Tiểu Hồ, suy nghĩ gì đấy ? "

" Ta đang nghĩ đến chuyện 2 ngày nữa rời cung "

" Bình thường cô thích đi đây đi đó, tự nhiên hôm nay lại đi nghĩ nhiều "

Cô cũng không biết đang nghĩ về điều gì nhưng trong lòng cứ bồn chồn bất an

" Ta cũng không biết nhưng ta cảm thấy chuyến đi này không bình thường "

" Cô lại sợ bọn người La Thanh Thanh ra tay à ? "

" La Thanh Thanh quỷ kế đa đoan, lúc trước bị ta trừng phạt chắc chắc ghi hận trong lòng, ta nghĩ cô ta sẽ không để yên đâu "

Hắc Hùng cũng gật đầu đồng ý

" Hôm đó đi còn có ta với cả cô có lưu tinh giáp bảo vệ sẽ không sao đâu "

Ánh Tuyết cũng mong là vậy nhưng con người La Thanh Thanh thế nào cô biết rõ, ả ta chắc chắn không chịu an phận

...

Cuối cùng ngày xuất cung cũng đã đến, chuyến đi này phải chuẩn bị hết thảy 10 chiếc thuyền lớn cho các phi tần và vô số thuyền nhỏ của các thị vệ để đảm bảo an toàn cho người trong hoàng thất .

Họ di chuyển qua con sông Chu Đào đến vùng Châu Vĩnh ở phía đông. Chọn nơi này là điểm đến vì nơi đây trời xanh nước trong, không khí mát mẻ còn thường xuyên tổ chức các lễ hội vui chơi.

Ánh Tuyết ngồi bên cạnh hoàng đế ở trên thuyền vừa ăn thức ăn ngon vừa ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp cộng thêm có các cung nữ đàn ca múa hát đúng là mỹ vị nhân gian.

Nhưng điều kì lạ ở đây là La quý phi này cả quãng đường đi chỉ im lặng quan sát không nói gì cả, ả ta mà ngoan vậy sao ? Chẳng lẽ bị cô huấn luyện nên sợ cô rồi ?

Đi cả buổi cuối cùng cũng đến nơi, hoàng thượng đỡ tay cô bước xuông thuyền làm bao nhiêu người nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị

" Hoàng hậu cẩn thận "

Cô đưa ngón trỏ lên miệng

" Suỵt ! Ở đây người đừng gọi ta là hoàng hậu "

" Phu nhân cẩn thận "

Cô nhìn hắn bật cười, tên này đúng là trẻ con thật

Bọn họ đi dạo khắp Châu Vĩnh, hai người lúc nào cũng sát bên nhau thật sự giống như một cặp vợ chồng bình thường vậy.

" Hoàng thượng, đây là cây điều ước, người đời nói chỉ cần viết điều ước của mình rồi treo lên cây sẽ thành hiện thực "

Hắn xoa đầu cô

" Vậy mà nàng cũng tin "

" Sống ở đời không nên quá đa nghi. Người ước đi "

" Trẫm là hoàng đế của cả Đông Viễn hùng mạnh, bên cạnh lại có một hoàng hậu thông minh xinh đẹp, trẫm muốn có gì mà không được cần gì đến cây điều ước "

Cô bĩu môi

" Được rồi được rồi, là ta trẻ con, ta không nên dẫn người đến đây làm gì "

Cô xoay mặc bỏ đi thì hắn giữ cô lại

" Ta sai, ta sai rồi đừng giận. Bây giờ ta sẽ viết điều ước của mình "

Hắn lấy giấy bút viết gì đó rồi treo lên.

Cô cần lên đọc

" Cầu mong kiếp này, kiếp sau và nhiều kiếp nữa đều cùng Tuyết Nhi ở bên nhau "

Bỏ tờ giấy xuống

" Người thật là sến sẩm "

" Đây là điều ước duy nhất của ta "

...

Trời ngả tối cả con đường được thắp lên những chiếc hoa đăng . Có những đứa bé đi khắp nới để bán những chiếc đèn lồng xinh đẹp ...một bé gái đi về phía hai người

" Tỷ tỷ xinh đẹp mua hoa đăng giúp muội đi "

" Được thôi "

Cô nhận lấy chiếc hoa đăng từ tay đứa bé rồi đưa mắt nhìn Vương Khải Hoàng ý bảo hắn trả tiền

" Đa tạ tỷ tỷ "

Nói xong con bé liền bỏ đi nơi khác

" Bé gái đó dễ thương thật "

Hắn gật đầu

" Có phải nàng cũng nên sinh cho ta mấy tiểu công chúa hoặc tiểu hoàng tử để kế thừa ngai vị hay không ? "

Câu nói của hắn làm cô câm nín, sinh con sao ? Từ lúc ở bên cạnh hắn đến nay cô chưa từng suy nghĩ đến việc này. Yêu tinh thì làm sao sinh con được chứ ?

" Nàng nghĩ gì vậy ? Nếu nhưng bây giờ nàng chưa muốn sinh con thì chúng ta đợi đến sau này. Chúng ta còn trẻ còn nhiều thời gian mà "

Còn nhiều thời gian thì đã sao, cái quan trọng là cho dù đợi đến bao lâu cô cũng không sinh con cho hắn.

" Ta mệt rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi "

Hai người trở về nhà trọ để nghỉ ngơi, ở đó Lưu công công đã sắp xếp ổn thỏa chỗ nghỉ ngơi cho tất cả mọi người

Tối đến hoàng đế và các phi tần cùng nhau dùng bữa cơm. Vương Khải Hoàng ngồi giữa cô và La Thanh Thanh, Hắc Hùng luôn đứng bên cạnh cô vì sợ có người giở trò.

Ánh Tuyết cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Chuyến đi này đi có phải sóng yên biển lặng như vậy thật hay không ?

Bữa tiệc đã gần kết thúc đột nhiên từ trên nóc nhà nổ lên một tiếng thật lớn, một tên hắc y nhân cầm kiếm tiến đến tấn công Vương Khải Hoàng cô định ra tay thì La Thanh Thanh đã lấy thân mình đỡ một kiếm của hắn, sau đó tên hắc y nhân liền bỏ chạy, các thị vệ đuổi theo tên đó. La Thanh Thanh từ từ gục xuống, hoàng đế lập tức chạy tới đỡ lấy ả ta, mọi người đều nháo nhào cả lên

" Người đâu mau gọi thái y "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play