Học làm bánh

" Tuyết Nhi...nàng tỉnh lại đi "

Cô đau đến ngất đi, hắn bế thốc cô lên rời khỏi bãi săn. Thấy hoàng thượng bế hoàng hậu cả người toàn là máu ai nấy đều hốt hoảng

" Hoàng thượng, có chuyện gỉ vậy "

" Hoàng hậu bị thương mau gọi thái y "

...

Cô được đưa về cung chữa trị nhưng tạm thời vẫn còn hôn mê chưa thể tỉnh lại. Vương Khải Hoàng ngồi xem quá trình thái y trị thương cho cô mà đứng ngồi không yên.

" Nàng ấy sao rồi ? "

" Hoàng hậu bị thương rất nặng, vết thương quá sâu nhưng cũng may không nguy hiểm đến tính mạng "

Nghe được câu này hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng may cô không sao nếu vì bảo vệ hắn mà cô có chuyện gì hắn không biết làm sao nữa.

Hắn đuổi hết mọi người đi chỉ còn lại hắn và cô ở Thiên Nha điện. Cô nằm yên ắng trên long sàn của hoàng đế. Bị thương nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người

" Trước giờ chỉ có người khác muốn ta bảo vệ, bây giờ lại có người bảo vệ ta. Tuyết Nhi, trước kia ta đối xử với nàng như vậy nàng không hận ta sao ? "

...

" Chúc mừng nương nương "

" Ngươi chúc mừng cái gì ? "

" Hồ Ánh Tuyết bị thương nặng mà không cần quý phi nương nương ra tay tất nhiên là đáng chúc mừng rồi "

La Thanh Thanh ngồi trước gương ngắm nhan sắc xinh đẹp của mình

" Có gì đáng chúc mừng. Ngươi không thấy hoàng thượng vì cô ta mà cuống cuồng lên hay sao ? Bây giờ cô ta còn đang nằm hưởng thụ ở Thiên Nha điện kìa. Tẩm cung hoàng đế trước giờ không ai bước vào được, bây giờ vì cô ta mà hoàng thượng phá lệ thì có gì đáng mừng "

Không ngờ ả chưa kịp ra tay thì bị Ánh Tuyết đi trước một bước.

...

" Tiểu Hồ, dậy đi Vương Khải Hoàng lên triều rồi "

Ánh Tuyết từ từ mở mắt ngồi dậy

" Sao ngươi vào đây được vậy ? "

" Hoàng cung này có chỗ nào mà ta không vào được chứ "

Hắc Hùng cười đắc ý

" À mà vết thương của cô sao rồi, ta ra tay có mạnh không ? "

" Không sao, với người thường thì nghiêm trọng nhưng ta là yêu tinh mà. Với lại có ngọc hồn hộ thể nên không nghiêm trọng "

" Cô cũng bày nhiều trò thật. Nhìn Vương Khải hoàng lúc cô bị thương mà hắn toát hết mồ hôi tay chân run rẫy "

Đúng thật, cô có thể cảm nhận được hắn rất lo cho cô, từ lúc bị thương hắn luôn ở bên cạnh không rời nửa bước. Trước giờ chỉ có Hắc Hùng đối tốt với cô bây giờ lại có thêm Vương Khải Hoàng khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng động

" Hắn về rồi ta đi đây "

Hắc Hùng rời khỏi cô lập tức nằm xuống nhắm mắt lại

Khải Hoàng mở cửa bước vào đi đến ngồi bên cạnh cô

" Tuyết Nhi, sao nàng vẫn chưa tỉnh lại nữa ? "

Hắn rót ly trà đỡ cô ngồi dậy rồi đút cho cô. Ánh Tuyết từ rừ mở mắt ra

" Hoàng thượng "

" Tuyết...hoàng hậu, nàng tỉnh rồi sao ? "

Cô gật đầu

" Nào, uống thêm ly trà "

Bây giờ ngoài việc uống trà hắn cũng không biết nên nói gì với cô

" Lúc ngất ta có nghe hoàng thượng gọi ta Tuyết Nhi "

Không hiểu sao lúc đó hắn lại gọi cô như vậy cứ giống như một bản năng. Có thể hắn sợ rằng mình sẽ mãi mãi mất đi cô.

" Nàng nghe nhầm rồi "

Hắn vậy mà lại không chịu nhận. Cô chỉ giả vờ chứ đâu có bị thật đâu

" Vậy chắc do thần thiếp nghe LẦM "

" Tại sao lúc đó nàng lại đỡ cho ta ? Chẳng lẽ nàng không sợ sao ?"

" Người là hoàng đế một nước nếu có chuyện gì thì bá tánh phải làm sao ? "

Đột nhiên hắn bất giác lấy tay vuốt tóc của cô. Hắn không ngờ rằng cô không chỉ nghĩ cho hắn mà còn nghĩ cho thiên hạ. Ngôi hoàng hậu này để cô ngồi cũng không quá đáng.

" Nàng có công hộ giá, trẫm sẽ ban thưởng cho nàng "

" Có phải thiếp muốn gì cũng được không ? "

" Vậy nàng muốn gì ? "

" Để sau này thiếp nghĩ được bản thân muốn gì sẽ nói với người "

...

Trong suốt quá trình nghỉ ngơi để vết thương lành cô đã ở lại Thiên Nha điện, sau đó thì quay về Dã Lan cung. Mặc dù Vương Khải Hoàng luôn miệng nói muốn cô ở lại để tiện quan sát tình hình vết thương nhưng thật ra là không nở để cô đi.

Chiều hôm nay trời trong xanh mát mẻ. Cô cùng Hắc Hùng và Tiểu Nguyệt đi dạo một vòng trong hoàng cung, hôm nay hoàng cung được trang trí đèn lồng lộng lẫy

" Tiểu Nguyệt, sao hôm nay hoàng cung treo nhiều đèn vậy ? "

" Sắp tới là Tết Trung Thu nên người ta phải treo đèn lồng đó nương nương "

Tết Trung Thu ? Nhớ có lần Hắc Hùng có nói về vấn đề này

" Hắc Hùng, có phải là ngày mà ngươi đem cái bánh gì đó về cho ta đúng không ? "

" Là bánh Trung Thu "

Lòng cô đang tính toán, suy nghĩ điều gì đó

" Tiểu Nguyệt, em biết làm bánh Trung Thu không ? "

" Em biết "

Cô cười gật đầu hài lòng

" Em dạy ta "

...

Từ ngày hôm đó cô và Tiểu Nguyệt suốt ngày ở trong bếp. Tiểu Nguyệt dạy cô mà cảm thấy bất lực, nếu bánh không chín thì là làm vô cùng xấu vốn không thể nào bỏ vào miệng được. Về phần Vương Khải Hoàng lúc nào cùng tìm cớ đến gặp cô nhưng cô bận ở trong bếp nên phải giả bệnh không tiếp.

Sau bao ngày lăn lộn vật vã trong bếp cô cũng đã làm được thành công chiếc bánh trung thu, Hồ Ánh Tuyết mừng muốn phát khóc, cô đâu nghĩ nấu nướng lại khó như vậy.

" Cũng may mình là yêu, nếu là người phải học nấu ăn kiểu này chắc sẽ chết sớm mất

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play