Rồi thì ngày Trung Thu cũng đã đến, cả hoàng cung đều rất nao nức đón mừng. Trong cung hoàng đế tổ chức ngày hội Trung Thu vô cùng náo nhiệt, bữa tiệc được tổ chức ngoài trời với rất nhiều món ăn xa hoa và ca hát linh đình.
Cô đã đem theo bánh mình làm dự định trong bữa tiệc sẽ tặng cho hoàng thượng.
" Hoàng thượng "
" Có chuyện gì ? "
Cô chưa kịp nói thì các phi tần khác lần lượt đứng lên tay đều ôm một chiếc hộp, thì ra không chỉ riêng cô mà họ cũng biết làm bánh lấy lòng hoàng đế. Nhìn bánh mà họ làm cái nào cũng đẹp ăn vào nhất định sẽ rất ngon. La quý phi còn quá đáng hơn bánh cô ta làm không chỉ đẹp mà còn rất to cô làm sao dám đem chiếc bánh nhỏ bé xấu xí của mình ra để tự dìm bản thân chứ. Ánh Tuyết xấu nhẹm hộp bánh đi. Vương Khải Hoàng nhận xong bánh của các phi tần khác thì quay sang hỏi cô
" Lúc nãy nàng định nói gì ? "
" Không có gì "
Hắn thấy cô kì kì quái quái
" Nàng không làm bánh cho trẫm sao ? "
" Thiếp không biết làm "
Đành nói vậy thôi chứ biết sao giờ. Bây giờ mà đem bánh đó ra thì chẳng khác gì bêu xấu bản thân.
Bữa tiệc kết thúc cô quay trở về Dã Lan cung, cô cứ cảm thấy hôm nay hơi thất vọng điều gì đó nên cứ trằn trọc không ngủ được. Hồ Ánh Tuyết chán nản liền leo lên nóc của hoàng cung ngồi thẫn thờ ngắm trăng. Cô thở dài
" Trăng đêm nay tròn thật nhưng mà sao mình cứ cảm thấy bực bội khó chịu như vậy ? "
Vương Khải Hoàng khi kết thúc tiệc liền đi đến tìm cô nhưng Tiểu Nguyệt nói là không thấy hoàng hậu ở đâu cả. Hắn tìm cả hoàng cung cuối cùng lại bắt gặp cô đang ngồi trên mái ngói của Dã Lan cung. Hắn nhảy lên ngồi bên cạnh làm cô giật mình
" Hoàng thượng, người dọa ta hết hồn. Sao giờ này người không ngủ mà đến đây làm gì ? "
" Sao giờ này nàng không ngủ lên đây làm gì ? "
Cô hết nói nổi tên này luôn rồi
" Thiếp không ngủ được "
" Còn ta đi tìm nàng "
Cô xoay người qua nhìn hắn
" Người tìm ta làm gì "
" Hôm nay trong buổi tiệc thấy nàng không được vui "
Tên này tinh mắt thật vậy mà cũng để hắn nhìn ra
" Có sao ? "
" Bình thường nàng ăn nhiều như vậy, hôm nay động đũa không được mấy món "
" Không hợp khẩu vị thôi, người chỉ dựa vào đó mà nói ta không được vui à "
Cả hai người đều ngồi ngắm trăng trong màn đêm yên tĩnh
" Nàng không có gì muốn nói với ta sao ? "
" Ta thì có gì muốn nói với người chứ ? "
Cô chối đây đẫy cũng không chịu nhận là cô thấy ghen tị hắn nhận bánh của quý phi
" Ta cho nàng thêm một cơ hội, nàng có gì muốn nói với trẫm không ? "
" Thiếp đã nói là chẳng có gì muôn nói với người cả. Thiếp buồn ngủ rồi xin cáo lui "
Vừa xoay người thì thứ gì đó rơi ra từ tay áo của cô làm hoàng đế nhặt được. Hắn cầm lấy chiếc hộp nhỏ liền mở ra thì thấy bên trong là một chiếc bánh.
" Cái này là nàng làm sao ? "
" Người trả cho ta "
Cô định giật lại thì bị hắn trực tiếp cắn chiếc bánh một cái
" Rất ngon "
Cô nhìn hắn mà tức giận
" Người có nhiều bánh như vậy còn ăn bánh của ta làm gì ? Người không sợ trúng thực à ? "
" Chỗ bánh đó đều mang qua chỗ Lưu công công rồi. Nhiều bánh vậy ta nuốt không trôi "
Hắn vậy mà lại đem bánh phi tần của mình cho Lưu công công
" Sao lúc nãy nàng không đưa bánh cho ta ? "
" Bánh ai làm cũng đẹp nhưng người xem bánh ta làm đúng là không ra gì. Đem ra tặng đúng là làm xấu mặt "
" Ai lại dám chê bánh hoàng hậu làm ? Họ không muốn sống sao ? "
Tên này đúng là biết nịnh nọt cô
" Ta hỏi nàng một câu "
" Người nói đi "
Hắn vẫn tiếp tục vừa ăn bánh vừa nói
" Nàng lên đây bằng cách nào ? "
Hỏi một câu làm cô cứng họng. Đường đường là hoàng hậu một nước dịu dàng đoan trang mà lại trèo lên nóc nhà
" Thần thiếp...thiếp bay lên "
Hắn nhìn cô há hốc mồm
" Nàng còn biết cả khinh công nữa "
Cô gật gật đầu. Lúc ở rừng Bách Chi cô bay nhảy khắp nơi nhiêu đây thì có là gì
" Hoàng hậu càng ngày càng làm ta cảm thấy bất ngờ "
" Tại sao người lại nói như vậy "
Hắn ngồi trầm từ một chút
" Lúc trước nàng không như vậy. Nàng rụt rè sợ hãi. Ta không thích nàng, ta càng không thích dùng việc liên hôn để giữ quan hệ giao hảo giữa hai nước "
" Vậy còn bây giờ ? "
" Ta thật không hiểu tại sao nàng lại thay đổi lớn đến như vậy ? Nàng nói năng không chừng mực lại to gan làm càng nhưng cũng rất biết suy nghĩ cho người khác "
" Thiếp không hỏi vấn đề này. Thiếp muốn hỏi người nói lúc trước rất không thích thiếp, vậy còn bây giờ thì sao ? "
Hắn chần chừ không nói, còn cô thì đang rất tò mò. Hồ Ánh Tuyết lúc trước xinh đẹp hiểu chuyện mà hắn còn bảo là không thích. Vậy có phải bây giờ cô ngang ngạnh bướng bỉnh hắn lại càng ghét cô không ?
" Tuyết Nhi, ta cũng không biết tại sao bản thân lại thay đổi suy nghĩ về nàng, có thể là nàng thay đổi cũng có thể là do cách nghĩ của ta thay đổi. Ta bây giờ lúc nào cũng muốn gặp nàng, cũng muốn bảo vệ nàng giống như cách nàng bảo vệ ta. Mặc dù nàng luôn có những suy nghĩ khác người hành động kì lạ, nhưng nàng biết nghĩ cho người khác. Đây là điều ta chưa từng thấy một phi tần nào có cả. Vương Khải Hoàng ta cảm thấy rất hạnh phúc vì có nàng làm hoàng hậu "
" Hoàng thượng, thật ra ta cũng thấy rất vui vì người lúc nào cũng quan tâm ta, cũng biết lo cho thiên hạ...ta cũng thấy rất hạnh phúc vì là hoàng hậu của người "
Updated 39 Episodes
Comments